Cố Viễn Sâm bước lên, một tay tóm chặt cổ tay người kia, lực mạnh đến mức đối phương bị ép phải buông cổ áo của Quý Mạc ra. Nhìn kỹ lại, Cố Viễn Sâm rất nhanh liền nhận ra tên Alpha cố tình đến bắt chuyện này. Quý Mạc như nhìn thấy người đến cứu mình, kích động bật thốt lên : "Học trưởng!" Ngay sau đó, một luồng pheromone hoa hồng nồng nặc xộc thẳng vào mũi Cố Viễn Sâm, khiến anh quay phắt sang nhìn Quý Mạc , nghiêm giọng quát: "Em chưa uống thuốc ức chế à?!" Quý Mạc bị dọa run cả người , như chú thỏ nhỏ uất ức lùi lại một bước, cúi đầu lí nhí nói: Sắc mặt Cố Viễn Sâm khó coi đến cực điểm , nếu anh quay về trễ một chút nữa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì . Tên Alpha say nhân cơ hội hất tay Cố Viễn Sâm ra , nghi ngờ nhìn anh: "Cậu là Alpha của cậu ta?" Hàm ý trong câu nói trên người Quý Mạc không có pheromone của Cố Viễn Sâm. "Không phải." Cố Viễn Sâm trả lời dứt khoát, khiến tim Quý Mạc cũng theo đó mà nhói lên một chút. "Không phải cậu thì xen vào làm gì?" Tên kia không chịu buông tha, chỉ tay vào Quý Mạc, giễu cợt nhìn cậu, hoàn toàn khác với vẻ mặt vừa rồi: "Vừa nãy cậu chửi tôi cái gì ấy nhỉ, có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem?" Đôi mắt Quý Mạc hoe đỏ, giọng run run đáng thương: "Tôi không chửi anh, là anh cứ bám lấy tôi không buông." "Hồi
"Em quên... quên mang theo rồi..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927560/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.