"Quý Mạc!"
Cố Viễn Sâm giật mình tỉnh dậy. Anh đang dựa lưng vào ghế trong bệnh viện, chợp mắt một lát thì lại mơ thấy lần đầu gặp Quý Mạc. Đó không phải là một ký ức đẹp. Hôm ấy, họ gần như chẳng nói với nhau câu nào.
Mà khi đó, hình như cậu ấy tên là... Quý Mộc.
Cố Viễn Sâm nhíu mày đưa tay day thái dương, đầu óc dần tỉnh táo lại. Anh nhớ ra rồi, Quý Mộc đã đổi tên thành Quý Mạc, sau đó thi đậu vào đại học C vượt ngàn dặm đến bên cạnh anh.
Còn lý do cậu đổi tên Cố Viễn Sâm chưa từng hỏi. Lúc trước Lục Thu Viễn có hỏi qua, nhưng câu trả lời từ nhà họ Quý lại lấp lửng, chỉ nghe loáng thoáng là vì gia đình xảy ra một số biến cố. Vì là chuyện nội bộ của nhà họ Quý nên Lục Thu Viễn cũng không tiện truy hỏi thêm.
......
Cố Viễn Sâm dùng hai tay xoa mặt, cố gắng để bản thân trông bớt mệt mỏi hơn. Anh không hiểu vì sao đột nhiên lại mơ thấy chuyện từ rất lâu như vậy. Những ký ức đó rõ ràng đã phai nhạt từ lâu rồi.
Anh cúi người ngồi đó, vô thức che mặt lại. Trên người vẫn còn loang lổ vết máu, nhưng không phải máu của anh.
Từ xa, Từ Phong xách túi đồ ăn bước tới đưa cho anh một ly cà phê: "Quý Mạc ngủ rồi à?"
"Ngủ rồi." Cố Viễn Sâm nhận lấy ly cà phê.
"Viễn Sâm, xin lỗi cậu." Từ Phong ngồi xuống bên cạnh đặt đồ ăn sang một bên tự trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927561/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.