Hàn Sâm im lặng rất lâu, lâu đến mức Quý Mạc tưởng ông đã cúp máy.
Giọt nước mắt áp sát bên má lạnh như băng. Hàng mi của Quý Mạc đã ướt đẫm trong im lặng, như tảo biển dày đặc chìm dưới đáy nước.
Nhưng theo thời gian trôi qua, Hàn Sâm khẽ cất lời. Ông nói rất nhẹ, như thể sợ làm tổn thương Quý Mạc, giọng ông gần như là một sự vỗ về dịu dàng: "Chú quen mẹ cháu là lúc cháu đã vào mẫu giáo rồi. Khi đó cháu bé xíu, suốt ngày thích cưỡi trên vai chú, bắt chú cõng ra bờ sông câu cá. Mẹ cháu luôn đi phía sau, tay xách một cái túi, trong đó đựng đầy bánh quy, sữa chua và sôcôla cháu thích ăn."
Đó là một khoảng thời gian rất đẹp, vĩnh viễn sống trong ký ức của Hàn Sâm.
Nó thật ấm áp.
"Chú từng hỏi mẹ cháu: đã ly hôn rồi, sao còn giữ lại đứa con? Cháu biết không, vì cháu, ban đầu bà ấy sống cực khổ lắm. Vừa chăm con, vừa đi làm thuê, có thể đè sập một con người đấy."
Nhưng bà ấy vẫn cố gắng vượt qua, Với một tình yêu dại khờ mà bền bỉ.
"Bà ấy nói với chú, ngay khi phát hiện mình có thai, bà ấy đã mong chờ cháu rất nhiều. Dù chỉ có một mình bà ấy chờ đợi, bà ấy cũng muốn cháu chào đời, muốn được sống cùng cháu."
"......"
Một điếu thuốc bị dập tắt. Tro thuốc rơi xuống: "Chú biết, trong lòng cháu từng trách mẹ mình. Trách bà ấy bỏ đi như thế, để lại cháu trong một chiếc lồng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927600/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.