Con hẻm hun hút ánh sáng, chỉ có vài tia nắng rơi rớt lẻ loi qua những khe hở.
Cố Viễn Sâm quỳ nửa gối xuống nền đất, lặng im rất lâu.
Anh từng nghĩ, Quý Mạc xóa ký hiệu theo yêu cầu của mình thì hẳn anh phải nhẹ nhõm, phải cảm thấy yên tâm, đó mới là phản ứng hợp lý của một người bình thường. Thế nhưng khi đối diện với dáng vẻ gầy guộc trước mắt, trong lòng anh lại như chiếc thuyền nhỏ chòng chành giữa sóng gió. Chỉ cần tưởng tượng đến nỗi đau mà Quý Mạc phải chịu đựng khi xóa ký hiệu, lồng ngực anh lại nhói lên từng cơn. Không chỉ đau lòng, anh còn âm thầm tự trách mình,trách mình ngày ấy đã nói ra những lời tuyệt tình đến vậy.
Nhưng lý trí lại không cho phép anh yếu lòng. Quý Mạc đã lừa dối anh quá nhiều, hoàn toàn không xứng đáng để được đồng cảm.
Chỉ là một kẻ nói dối thôi, vậy mà anh còn định mềm lòng bao nhiêu lần nữa?
Cố Viễn Sâm biết rõ điều đó, nhưng anh vẫn không tránh được việc tự dấn thân vào mớ cảm xúc rối bời. Bởi suốt hơn một tháng qua, cuộc sống của anh cũng chẳng khá hơn là bao.
Ban ngày, anh vùi đầu vào công việc đến tận khuya mới chịu rời khỏi văn phòng, khiến trợ lý Tiểu Trần than trời không dứt. Tan ca rồi anh chẳng buồn quay về biệt thự nhà họ Cố, hoặc là đến quán bar, hoặc là một mình ngồi chết lặng trong căn hộ trống rỗng. Điều khiến anh không ngờ nhất là trước khi rời đi, Quý Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927601/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.