Bệnh viện gần nhất ở khu vực này chính là nơi Quý Mạc từng đến để khám bệnh vài ngày trước.
Vết trầy trên mặt cậu không nghiêm trọng, còn đầu gối sau khi được rửa sạch cũng được bôi thuốc sát trùng cẩn thận. Quý Mạc ngồi yên lặng trên băng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, vì đầu gối đau nên càng ngoan ngoãn hơn thường ngày. Bác sĩ kê cho cậu ít thuốc bôi ngoài da, dặn mang về nhà dùng. Cố Viễn Sâm thì đi đến quầy thu ngân để thanh toán và lấy thuốc.
Sau những lời Cố Viễn Sâm đã nói, Quý Mạc cũng dần buông bỏ ý định chạy trốn.
Từ đằng xa, bác sĩ từng khám cho Quý Mạc hôm trước tình cờ đi tới, nhận ra cậu liền lên tiếng:
"Cậu Quý?"
"Chào bác sĩ." Quý Mạc lập tức đứng dậy chào hỏi lễ phép.
"Cậu bị sao vậy?"
"Chỉ là trượt chân té thôi ạ."
Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, nhíu mày dặn dò: "Tuyến thể của cậu hiện tại đang rất yếu, gần như không thể tự tiết ra pheromone. Lượng pheromone an ủi mà có thể truyền cho đứa trẻ cũng cực kỳ ít. Cậu nên cẩn thận nhiều hơn nữa mới được."
"Tôi sẽ chú ý." Vừa nói được mấy chữ, Cố Viễn Sâm đã quay trở lại, bước đến cạnh cậu. Đúng lúc đó, anh lại không nghe thấy câu dặn dò vừa rồi của bác sĩ.
Vị bác sĩ thấy thế hơi sửng sốt, thuận miệng hỏi: "Vị này là Alpha của cậu?"
"Không phải!" Quý Mạc phản xạ tức thì, vội vàng lắc đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn Cố Viễn Sâm, sợ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927602/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.