Quý Mạc không đợi được Cố Viễn Sâm đến cứu mình. Qua ô cửa kính mờ, cậu trông thấy anh từ tốn bước xuống xe, thần sắc bình thản, bóng lưng thẳng tắp dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Cố Viễn Sâm đứng quay lưng về phía cậu, không một lần nhìn lại.
Ngay sau anh là Viên Lập Mân. Bà ta cũng xuống xe, bước lên trước một bước, cố ý nhẹ nhàng ôm lấy anh. Khuôn mặt quay nghiêng, đúng lúc hướng thẳng về phía cửa kính nơi Quý Mạc đang dõi theo. Bà ta biết rõ cậu đang nhìn, nên mấp máy môi một cách rõ ràng, "Cảm ơn."
Cán cân trong lòng Quý Mạc hoàn toàn sụp đổ. Cậu không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, vùng vẫy định lao khỏi xe, nhưng hai cánh tay bị đè chặt, lực siết khiến xương cốt như muốn gãy nát. Quý Mộc lên tiếng, giọng điệu dửng dưng: "Đừng làm hắn bị thương. Với cái thể trạng rách nát này, tuyến thể mà hỏng thêm thì càng lâu hồi phục." Người giữ Quý Mạc vội đáp: "Vâng, thiếu gia."
Cơn đau không quan trọng nữa. Quý Mạc chỉ mở to mắt, trơ trọi nhìn Cố Viễn Sâm nhận lời cảm ơn của Viên Lập Mân, một lần cũng không ngoảnh đầu nhìn cậu lấy một cái. Giọng cậu run lên, lạc hẳn đi: "Bà ta đã nói gì?"
"Còn gì ngoài cảm ơn?" Quý Mộc lạnh lùng cười nhạt. "Mày thật nghĩ nhà họ Cố bị mày lừa suốt ba năm mà sẽ để yên sao? Hắn đang chơi mày đấy."
Sắc môi Quý Mạc trắng bệch, máu như bị rút cạn khỏi toàn thân. Đến cả sức để run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927603/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.