Ầmm.
Trong lòng Quý Mạc như có một tòa thành đổ sụp, âm thanh vang dội đến mức gần như làm điếc cả thính giác. Cây cỏ, hoa lá xung quanh cũng đồng loạt lay động theo một cơn gió bất chợt, phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ.
Thế giới vốn dĩ luôn yên tĩnh. Những âm thanh ấy từ lâu đã tan biến trong khoảng trống hoang hoải nơi nội tâm của Quý Mạc. Nhưng rồi không biết từ khi nào, thế giới ấy bắt đầu có lại những tạp âm của bên ngoài. Nghe lâu, nghe nhiều, nó thành ồn ào, thành náo nhiệt.
Và khi Quý Mạc muốn bước ra khỏi thế giới đó để nhìn xem, cậu mới phát hiện ra bản thân từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mình. Càng nơi nào ồn ào, cậu lại càng cảm thấy cô độc.
...
Quý Mạc như trở về những ngày niên thiếu. Cậu nằm úp người trên chiếc giường nhỏ trong căn gác xép, viết đầy những lời lảm nhảm không tên lên giấy thư, đều là những điều muốn kể cho Cố Viễn Sâm. Cậu viết ra là để chọn lựa.
Mỗi tuần chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi để gửi thư. Quý Mạc không thể nấn ná lâu trong phòng của Quý Mộc, nên cậu sẽ viết dần từng chút mỗi ngày. Đến cuối tuần, cậu chọn ra những điều vui nhất, thú vị nhất, đem nỗi nhớ đã tích lũy suốt cả tuần gom lại thành một bức thư gửi đi nói với anh: Anh ơi, em rất nhớ anh. [Chia tay ở vườn hoa sơn chi rồi, ngày nào em cũng nghĩ đến anh.] [Gần đây anh sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927604/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.