Bữa tối gần đến, Lục Thu Viễn đã giúp dì Trương bày biện món ăn lên bàn. Hôm nay dì Trương làm một bàn tiệc thật lớn, xem như tẩy trần đón Cố Viễn Sâm trở về.
Quý Mạc ngồi trong vòng vây của pheromone xoa dịu, từng muỗng từng muỗng cơm nhỏ ăn rất chậm rãi. Hiếm khi thấy cậu ăn cơm mà không bị nôn, dì Trương mừng rỡ không ngừng gắp thức ăn cho cậu: "Thiếu gia Quý, cậu phải ăn nhiều một chút thì cơ thể mới khỏe. Ăn không hết cũng không sao cả."
Quý Mạc không tiện từ chối lòng tốt của dì, đành vừa nhai vừa mỉm cười, may mà hôm nay khẩu vị của cậu khá hơn, ăn được là tốt rồi: "Cảm ơn dì Trương, món nào cũng ngon, con ăn được hết."
Dì Trương được khen thì vui ra mặt, định gắp tiếp nhưng bị Lục Thu Viễn nhẹ kéo vạt áo nhắc nhở, dì liền hiểu ý mà dừng tay.
Cố Viễn Sâm chủ động gắp một đũa rau vào chén của Quý Mạc, dịu giọng quan tâm: "Ăn chậm thôi, không cần vội."
Quý Mạc không lên tiếng.
Cố Viễn Sâm lại gắp thêm một miếng thịt kho.
Quý Mạc lặng lẽ dời mâm cơm của mình ra một chút, không nói gì nhưng rõ ràng là từ chối.
Cậu cúi đầu, vừa ăn vừa lí nhí nói: "Không cần đâu, em ăn không nổi nữa rồi."
"......"
Trước mặt mọi người bị làm ngơ như thế, miếng thịt kho kia cuối cùng đành rơi vào chén của Cố Viễn Sâm, nhìn thế nào cũng thấy ngượng.
Lục Thu Viễn nhịn cười đến đỏ cả mặt. Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927614/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.