Tạ Tranh: “…………”
Anh đưa tay, lấy thêm một điếu thuốc, ngậm vào miệng.
Chiếc bật lửa không biết đã đi đâu, Tạ Tranh quay đầu tìm kiếm, Lộ Lộc đã tìm thấy, “tách” một tiếng mở nắp, tay che ngọn lửa châm thuốc cho Tạ Tranh.
Tạ Tranh xuyên qua làn khói nhìn đôi mắt Lộ Lộc.
Anh đã nói tôi yêu em với Lộ Lộc rất nhiều lần, hầu hết đều là ở trên giường, mang ý vị trêu chọc, nói cùng với những lời v* v*n khác, rất k*ch th*ch, rất có không khí. Sau này Lộ Lộc không thích nghe, anh cũng ít nói hơn.
Lộ Lộc thì chỉ nói với anh hai lần, lần đầu tiên cũng là trên giường, nói bằng cái giọng như chú chó nhỏ bị giẫm phải chân, Tạ Tranh thấy kỳ lạ, sau đó Lộ Lộc cũng không nói nữa.
Đây là lần thứ hai.
Tóc Lộ Lộc vẫn còn rối tung rối mù, trên cổ tay còn có vết hằn ngón tay cậu tự véo, nói bằng giọng như đang thuật lại sự thật, kiểu như “đêm nay có nhiều sao quá”: “Bởi vì em yêu chú.”
Yêu. Yêu là gì?
Tạ Tranh tin Mễ Đoàn yêu anh, tin Tạ Tích yêu anh, vì thế giới của chúng còn quá nhỏ.
Nhưng là một người trưởng thành, sau khi đã nhìn thấy thế giới phong phú đa dạng, còn sẽ dồn nén tình cảm mãnh liệt lên một người khác sao?
“Chú Tạ, chú không tin ạ?”
Lộ Lộc quá nhạy bén, chỉ nhìn một cái đã biết Tạ Tranh đang nghĩ cái gì. Cậu cong mắt cười, là vẻ mặt lanh lợi và tinh nghịch mà Tạ Tranh rất thích. Cậu nói: “Em chọn dùng hai năm cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013475/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.