Natalie đã tiếp xúc với không ít trường hợp tự phệ, tình trạng của Lộ Lộc trong số các bệnh nhân ở giai đoạn bùng phát không quá tệ cũng không quá tốt, xét về mặt trường hợp thì chỉ có thể coi là bình thường.
Việc tìm kiếm tuyến thể phù hợp và loại bỏ pheromone cần vài tháng để chuẩn bị, trước đó Lộ Lộc chỉ cần uống thuốc đúng giờ, vẫn có thể tiếp tục cuộc sống sinh hoạt của mình.
Ra khỏi bệnh viện đã là giữa buổi chiều, Lộ Lộc ngửi mùi tìm một quán ăn bình dân ở gần đó, cùng Tạ Tranh và Lão Điền xì xụp ăn mì.
Các quán ăn gần bệnh viện, hầu hết người đến dùng bữa là bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân, trên mặt đều mang vẻ mệt mỏi rõ rệt.
Tạ Tranh có thể thấy mọi người không ai quen ai, nhưng ai cũng có thể nói chuyện với nhau—
“Bị bệnh gì thế?”
“Ở viện mấy ngày rồi?”
“Cực khổ rồi, cực khổ rồi.”
“Hầy, ai cũng khó khăn, các người cũng không dễ dàng gì.”
“Chúng ta làm người nhà thì cứ cố gắng hết sức.”
Sau một vòng trò chuyện mọi người lại đổ dồn ánh mắt về bàn nhỏ của Tạ Tranh.
Tạ Tranh vắt chân chữ ngũ kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa trả lời tin nhắn của trợ lý, Lộ Lộc ăn mì húp nước rất có tinh thần, nên có người hỏi Lão Điền: “Ông anh sức khỏe thế nào?”
Lão Điền: “…………”
Anh ta trưng ra đầy vẻ bất đắc dĩ, dùng từ ngữ cảm thán để qua chuyện: “Ừm, ha ha! Hầy! Chuyện này!”
Tạ Tranh nhếch mép, Lộ Lộc húp nước mì cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013476/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.