Sáng sớm hôm sau Tạ Tranh tỉnh táo sảng khoái thắt cà vạt trước gương.
Góc gương có bóng hình dao động, Tạ Tranh ngước mắt nhìn, phát hiện là Tạ Tích, cục bột nếp dùng sức đẩy cửa, thò đầu vào trong.
Hai người một lớn một nhỏ mắt đối mắt trong gương, đôi mắt to tròn của Tạ Tích cong lên: “Ba ba!”
Tạ Tranh nhìn bộ đồ Tạ Tích mặc, khóe miệng co giật hai cái.
Tối qua trước khi Tạ Tích ngủ, Lộ Lộc đã hứa với cậu bé, ngày mai ba ba và ba ba sẽ lâu rồi mới cùng nhau đưa cậu đến trường mẫu giáo.
Tối qua trước khi ngủ Tạ Tích đã nằm trong tủ quần áo lục lọi nửa ngày, hôm nay chắc là đã dậy từ rất sớm, tự mình mặc một bộ quần áo, mũ mặt trời màu xanh lá cây phối với quần yếm đỏ rực, Tạ Tranh nhìn thế nào cũng thấy chói mắt.
Trên cổ Tạ Tích không biết móc từ đâu ra một chuỗi vòng cổ, hạt rất to, Tạ Tranh quay đầu gọi Lộ Lộc đang đánh răng: “Nhìn Sa Tăng giáng sinh kìa.”
Lộ Lộc: “…………”
Lộ Lộc hít sâu một hơi hai hơi ba hơi, đối diện với đôi mắt Tạ Tích tràn đầy sự ngây thơ, cuối cùng cũng kiềm chế được bản thân bật cười thành tiếng.
Cậu bế Tạ Tích vào lòng: “Bé con Tiểu Tích đáng yêu quá, rực rỡ quá, giống như một bông hoa vậy.”
Bông hoa rực rỡ đẹp đẽ cuộn tròn trong lòng Lộ Lộc sủi bọt, phát tán phấn hoa.
Đột nhiên, Tạ Tích chú ý đến điều gì đó, chớp chớp mắt nhìn Tạ Tranh.
Tạ Tranh nhướng mày với cậu bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013487/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.