Đột nhiên bị Lộ Lộc gọi tên đầy đủ, Tạ Tranh rất muốn búng cho cậu một cái, mắng cậu không biết lớn nhỏ.
Nhưng Tạ Tranh không làm như thế, cũng không nói gì, ánh mắt anh dừng lại trên vành tai đang đỏ bừng của Lộ Lộc.
Yêu. Yêu là cái gì?
Tạ Tranh tin Mễ Đoàn và Tạ Tích yêu anh, bởi vì thế giới của họ rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có anh.
Thế giới của Lộ Lộc rất lớn, tiền đồ xán lạn, có rất nhiều cái hai năm.
Nhưng Lộ Lộc vẫn chọn đặt Tạ Tranh ở vị trí trung tâm nhất trong thế giới của cậu, để Tạ Tranh tồn tại rực rỡ ở đó, coi anh là một sự tồn tại đặc biệt, hỉ nộ ái ố luôn liên quan đến anh.
Cảm giác này không tồi. Rất không tồi. Cực kỳ không tồi.
Tạ Tranh gật đầu với Lộ Lộc: “Ngồi xuống.”
Lộ Lộc liền ngồi trở lại ghế.
Trái tim cậu nhảy lên đến tận cổ họng, tự mình cũng không biết bây giờ mình có biểu cảm gì, cậu biết Tạ Tranh thích khuôn mặt của cậu, thích vẻ mặt cậu cong mắt cười ngoan ngoãn, thế nên cậu nhếch khóe môi, nhưng cậu có thực sự làm được biểu cảm đó không? Lộ Lộc cũng không biết.
Tạ Tranh muốn hút thuốc, nhưng trong túi chỉ có kẹo m*t. Anh lấy một cây kẹo ngậm vào miệng.
Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng l**m qua bề mặt cẩn thận của viên kẹo, cười nói ra hai chữ: “Được thôi.”
Lộ Lộc cảm thấy trái tim trong lồng ngực như bị ai đó dùng sức siết chặt, tê dại và co bóp nhanh chóng.
Giống như vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013488/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.