Cuối năm luôn có rất nhiều lễ hội.
Sau Giáng Sinh lại đến Tết Dương lịch.
Tạ Tích bị không khí náo nhiệt trên phố ảnh hưởng, rất phấn khích, vừa mở mắt ra là đã mong chờ.
Tối ngày 31/12, Tạ Tích hỏi Tạ Tranh: “Ba ba, con thật sự đã, trải qua hai lần, Tết Dương lịch rồi ạ?”
Cậu bé có vẻ phiền não: “Nhưng mà, con không nhớ gì hết.”
“Thế thì làm sao đây, còn trẻ mà trí nhớ đã kém thế này rồi.” Tạ Tranh trêu chọc con trai: “Mua cho con Não Bạch Kim uống nhé.”
Tạ Tích không hiểu Não Bạch Kim là gì, ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn ba ba!”
Tạ Tranh: “….”
“Thôi được rồi,” Tạ Tranh vác cậu bé lên vai: “Đi ngủ đi, ngày mai ba đưa con đi xem phim.”
Tạ Tích cười khúc khích hạnh phúc.
Từ nhỏ đến lớn Tạ Tranh không thích xem phim truyền hình hay điện ảnh, càng không nói đến phim anime.
Trong rạp chiếu phim toàn là trẻ con, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười và tiếng khóc, Tạ Tích thì rất yên lặng và chăm chú nhìn chú mèo biết nói trên màn hình lớn, lòng bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Tạ Tranh xem một lúc thì có chút buồn ngủ.
Mấy ngày nay anh thường xuyên l*m t*nh với Lộ Lộc, thằng nhóc đó như thể đã uống thuốc k*ch th*ch, hai người vừa nằm lên giường là không có lúc nào yên tĩnh, hôn hít một lát là lại bùng cháy, Lộ Lộc luôn không ngừng nói ba từ đó bên tai anh, đợi đến khoảnh khắc Tạ Tranh thất thần nhất, lại hỏi anh: “Còn chú Tạ thì sao? Còn chú?” Giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013489/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.