Dưới ánh mắt cầu xin của Tạ Tích, Tạ Tranh gọi điện thoại cho Tạ Lý, gọi Tạ Lý đã lái xe đi rất xa quay trở lại.
Tạ Lý: “… Em thật sự có việc mà. Chỉ là một miếng Lego thôi, tối em bảo người gửi lại cho anh không được ư?”
Anh ta ném miếng Lego màu đỏ trong tay cho Tạ Tích, lại với tay lấy hai miếng Lego màu xanh trên bàn, chạy thục mạng đi.
“Hai miếng.” Tạ Tích hít một hơi lạnh.
Tuy nhiên, sự trở lại của miếng Lego màu đỏ khiến Tạ Tích rất hạnh phúc, cậu bé nắm lấy miếng Lego hôn một cái: “Con một, Chú Shirley hai, vì con lợi hại.”
Cậu bé tự dỗ mình vui vẻ, ngã xuống sofa lăn lộn hát hò.
Lộ Lộc chụp một loạt ảnh Tạ Tích với tốc độ như súng máy.
Tạ Tranh nhìn nụ cười ở khóe môi alpha trẻ tuổi, bản thân cũng muốn cười.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Lộ Lộc nhìn về phía Tạ Tranh.
Hai người ánh mắt gặp nhau giữa không trung, Lộ Lộc liền giơ máy ảnh vào anh: “Chú Tạ, cười một cái.”
Tạ Tranh nhẹ nhàng đá vào chân cậu một cái.
Lộ Lộc đứng dậy đổi chỗ, từ đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh Tạ Tranh, vai kề vai, tay dán tay.
“Nóng chết đi được.” Tạ Tranh nói.
Lộ Lộc nắm tay Tạ Tranh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay Tạ Tranh: “Chú Tạ, chú và chú Tạ Lý nói gì vậy?”
Chú Tạ Lý?
Nếu Lộ Lộc cũng gọi Tạ Lý như vậy, chẳng phải là ngang hàng với Tạ Tích rồi sao?
Vậy anh và Lộ Lộc tính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013490/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.