Tạ Tranh ở nhà đến mùng 7 Tết mới quay về.
Tạ Tích vừa vui vừa không vui, vui vì về rồi có thể gặp Lộ Lộc, không vui vì ở đây rất náo nhiệt, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến, bao gồm cả Tạ Lý và tất cả mọi người, cứ thấy Tạ Tích là nhét đồ ăn vào tay cậu bé, Tạ Tích còn tròn hơn một chút.
Người đàn ông họ Từ đã chuyển vào sống chung với Mạnh Hải Anh sau hôn lễ, nhưng Tạ Tranh cũng không nói chuyện nhiều với ông ta, người đàn ông trầm lặng ít nói, ở nhà giống như một cái bóng ma, khá giống với cảm giác Tạ Tranh có về Tạ Tiến Đức, nhưng ông ta lại rụt rè hơn Tạ Tiến Đức.
Tạ Tranh vác Tạ Tích lên vai: “Đi thôi.”
Mạnh Hải Anh đứng ở cửa, giúp Tạ Tranh chỉnh sửa quần áo.
Ngón tay bà kéo cổ áo Tạ Tranh, rồi giúp Tạ Tranh cài lại cúc áo trước ngực.
Tạ Tranh trơ mắt nhìn ngón tay Mạnh Hải Anh cách bụng dưới của mình chưa đến 10cm, nhưng vẻ mặt bà vẫn bình thường, vẫn không phát hiện ra điều gì.
Tạ Tranh cao hơn Mạnh Hải Anh rất nhiều, từ góc nhìn của anh, có thể thấy chân tóc mẹ anh chưa kịp nhuộm lại, lốm đốm màu trắng, và biểu cảm ôn hòa tươi cười.
Lúc nhỏ Tạ Tranh thường xuyên cãi nhau với bà Mạnh, cả hai đều là người nóng tính, cho đến khi Tạ Tranh phân hóa, nôn thốc nôn tháo bên bồn cầu, bà Mạnh đứng bên cạnh lo lắng đến ch** n**c mắt, sau khi từ bệnh viện về Tạ Tranh không còn cãi nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013491/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.