Miếng dán ức chế phát huy tác dụng chậm, hiệu quả cũng ôn hòa hơn so với thuốc tiêm.
Tạ Tranh mơ mơ màng màng suốt cả đêm, đến sáng hôm sau mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
Ga trải giường nhăn nhúm lộn xộn, áo khoác rơi trên sàn nhà, trên người anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi từ hôm qua về nhà.
Tạ Tranh chống người ngồi dậy, đầu óc choáng váng, cảm giác như say rượu.
Anh đưa tay nhặt áo khoác lên, nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên ngón áp út của mình.
Tạ Tranh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, híp mắt suy nghĩ rất lâu, ký ức đêm qua mới dần dần quay trở lại trong đầu.
“Bảo bối, muốn kết hôn với chú đến vậy sao?”
“Ha, thích chồng đến thế cơ à? Không có chồng thì không được?”
“Chồng cũng thích em, chồng yêu chết em mất.”
“Chồng, bảo bối, chồng….cho chú ăn một chút pheromone của em, ha….”
“…”
Tạ Tranh day day trán.
Hôm nay Lộ Lộc đi ra ngoài với Thôi Tùng Bách, Tạ Tích đã đi nhà trẻ.
Tạ Tranh đang trong kỳ mẫn cảm nên không tiện đến công ty, liền ôm laptop mở hai cuộc họp từ xa.
Anh vừa tắm xong, tóc tản ra, tóc mái hơi dài ẩm ướt rủ xuống trước mắt, trên người mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi lụa màu xám nhạt.
Các nhân viên ít khi thấy Tạ Tranh trong bộ dạng có chút phong thái ở nhà như vậy, từng người đều ngẩn ngơ nhìn màn hình, cho đến khi Tạ Tranh hạ giọng gọi hai cái tên, lúc này bọn họ mới vội vàng vào trạng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013492/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.