Trở về phòng bệnh Tạ Tranh cón chút buồn ngủ, nhưng không ngủ ngay lập tức.
Anh nhắn tin dặn dò trợ lý công việc của ngày hôm nay, rồi nói với Lộ Lộc: “Đem hai đứa bé đó lại đây cho tôi xem một chút.”
Lúc mới sinh xong bác sĩ có cho anh xem qua rồi, nhìn thoáng qua anh đã giật mình, Tạ Tranh muốn nghiên cứu xem rốt cuộc là vấn đề của mình hay là vấn đề của hai đứa bé này.
Lộ Lộc gật đầu, cẩn thận ôm lấy cái bọc nhỏ xíu.
Ngay khi Lộ Lộc đang đi về phía mình, một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại ập đến Tạ Tranh, Tạ Tranh nhắm mắt lại, gần như ngay lập tức ngủ thiếp đi.
Lúc mở mắt ra đã là vài giờ sau, Tạ Tranh bị cơn đói đánh thức.
Anh mở mắt nhìn sang bên trái, một vật nhỏ nhăn nheo đỏ hỏn nằm bên cạnh gối mình.
Tạ Tranh nhắm mắt lại, quay đầu sang phía bên kia, lại là một vật nhỏ nhăn nheo đỏ hỏn khác.
Tạ Tranh: “…………”
Dọa anh hai lần.
Anh nhớ lúc Tạ Tích mới sinh cũng như vậy, mới có hình dạng người thôi, anh nhìn thế nào cũng thấy tình cha con đang theo gió bay đi, mãi đến sau này Tạ Tích lớn hơn một chút, anh mới dần dần cảm thấy thuận mắt.
Tạ Tích không biết đã đến từ lúc nào, đang nhón chân nằm sấp bên cạnh cục nhỏ màu đỏ bên phải Tạ Tranh, mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò ngắm nhìn.
“Tiểu Thần, Tiểu Thần.” Tạ Tích nhẹ nhàng mềm mại nói: “Anh là anh trai của em nha. Anh tên là Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013493/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.