Giọng nói của Tạ Tranh ở rất gần, Lộ Lộc chầm chậm chớp mắt, cảm thấy như thể hơi thở cũng dừng lại.
Có dây leo sinh trưởng từ đầu ngón tay Lộ Lộc chạm vào lưng Tạ Tranh, quấn quanh cánh tay, bắp tay, ngực cậu, cuối cùng cắm sâu vào trái tim cậu, rồi nở ra từng nụ hoa.
Tay Lộ Lộc ôm Tạ Tranh siết chặt hơn một chút.
“Nhưng mà chú Tạ,” Giọng Lộ Lộc không lớn, tốc độ nói rất nhanh: “Tính cách của em thực ra không lạc quan đến thế, luôn luôn nghĩ rất nhiều, còn hay ghen tuông.”
Ghen tuông.
Lộ Lộc đã ghen rất nhiều, rất rất nhiều, ngay hôm qua cũng có.
Lúc đầu ghen với Tống Thanh Viễn, ghen tỵ vì thầy Tống và Tạ Tranh thân thiết với nhau, hai người tuổi tác gần nhau như vậy, đã cùng nhau đi qua rất nhiều năm.
Sau này đi thực tập ở chỗ Tạ Tranh, cậu cũng ghen với trợ lý của anh, Tạ Tranh nói chuyện với mấy cô trợ lý nhỏ đều rất kiên nhẫn, làm sai việc cũng không dễ nổi giận, cậu ghen tỵ vì những người đó có thể ở nơi gần Tạ Tranh như vậy mỗi ngày, không giống với cậu, chỉ có thể ở bên Tạ Tranh hơn một tháng vào kỳ nghỉ hè, rồi lại phải chia xa.
Khi Tạ Tranh đi gặp người khác, cậu sẽ để ý đến ngoại hình, tuổi tác, giới tính của đối phương, khi đi công tác, cậu lại lo lắng Tạ Tranh có gặp người khác không, người tốt hơn cậu.
Tạ Tranh không quen biết cậu trước khi gặp cậu, thích khuôn mặt của cậu. Nhưng lần đầu tiên cậu gặp Tạ Tranh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013494/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.