🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Tư Ninh quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Liêu Kỳ Đông.

"Liêu Trình bỏ nhà đi, chắc phải có lý do, đúng không?" Cậu hỏi.

Liêu Kỳ Đông do dự vài giây rồi kể lại sự việc, thật ra mấy ngày nay anh bận đi khắp nơi, chuyện cụ thể thế nào cũng là nghe chị gái kể lại.

"Chị tôi nói dạo này chị ấy giới thiệu cho Liêu Trình mấy cô gái, bảo nó đi gặp, nhưng nó không chịu nên làm ầm lên. Sau đó chị tôi mới mời một cô gái đến nhà ăn cơm, nghĩ rằng không gặp thì sao biết có hợp hay không. Ai ngờ vừa ăn xong, Liêu Trình liền lật bàn, đập phá đồ đạc."

"Chị tôi thấy nó lớn rồi mà không nghe lời, ngay cả mẹ cũng không tôn trọng nên mới tát cho một cái, thế là nó bỏ đi luôn."

Thẩm Tư Ninh nghe hết đầu đuôi câu chuyện, trong lòng thầm hiểu: khi người ta kể lại sự việc thường sẽ nghiêng về phía bản thân, tô vẽ cho hành động của mình nhẹ nhàng hơn.

Chuyện chắc chắn không đơn giản như lời kể, cậu đoán có lẽ mẹ Liêu Trình là người có tính kiểm soát rất mạnh.

"Liêu Trình chỉ nói với tôi là cậu ta định đi nơi khác, hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi từ chối."

Thẩm Tư Ninh nói rõ lý do cuộc gặp gỡ hôm đó.

"Cậu ta không nói sẽ đi đâu, vừa thấy mấy người đến đã bỏ chạy, còn lại những chuyện khác tôi thật sự không biết."

Liêu Kỳ Đông từng về nhà xem qua phòng ngủ, đồ đạc của Thẩm Tư Ninh vẫn còn nguyên, chắc chắn không phải bỏ trốn cùng nhau thật, nếu định bỏ đi, không lý nào lại tay trắng rời khỏi.

Là do anh quá giận, đầu óc nóng lên rồi nghĩ bậy.

"Thôi vậy... đúng là oan gia kiếp trước mà, hồi nhỏ nó ngoan lắm, sao lớn rồi lại sinh chuyện thế này?"

"Ra ngoài học vài năm, đầu óc cũng bay đâu mất."

Lưu Kiến Quân vừa mở lon bia vừa than thở, trước đây bọn họ còn hay ganh tị với chị gái Đông Tử, có đứa con vừa ngoan ngoãn, học giỏi lại đẹp trai, thi đỗ đại học, tương lai sáng lạn.

Có bằng đại học rồi thì xin việc ở đâu cũng dễ, mỗi ngày chỉ cần ngồi văn phòng, dùng đầu óc kiếm tiền.

Ai cũng nghĩ lần này Liêu Trình về rồi sẽ cưới vợ, ổn định cuộc sống, để mẹ nó được hưởng chút an nhàn, khỏi phải vất vả nữa.

Mẹ con họ trước giờ đã khổ quá rồi, mấy người bọn họ đều thấy hết, nếu không có Đông Tử đi làm nuôi giúp, chắc cuộc sống còn chật vật hơn nhiều.

Thẩm Tư Ninh biết những tư tưởng này khó mà lý giải cho thông, nên cũng chẳng buồn tranh luận, có nói nhiều đến đâu họ cũng không thay đổi.

Vì đó là thứ đã ăn sâu vào môi trường và con người từ khi còn nhỏ.

Người tỉnh táo và khao khát tự do luôn là người đầu tiên bị kéo lên giàn thiêu, ai cũng gọi họ là kẻ điên và muốn đốt họ cho bằng được.

Bữa ăn bắt đầu, mọi người cầm đũa gắp thức ăn, Thẩm Tư Ninh ăn rất yên lặng, không phát ra tiếng, như thể trên bàn ăn không hề có sự tồn tại của cậu.

Liêu Kỳ Đông mở một chai bia, cùng mấy người bạn nối khố uống vài ly, coi như cảm ơn vì hôm nay họ đã bôn ba chạy vạy khắp nơi. Sau đó mọi người nói dăm ba câu chuyện gia đình, cuối cùng tản ra.

Ăn xong, Liêu Kỳ Đông cùng Thẩm Tư Ninh bắt xe về.

Về đến trước khu tập thể, Liêu Kỳ Đông trả tiền xe rồi cùng đi bộ vào, Thẩm Tư Ninh đi trước, anh đi sau.

Hai bên con đường dẫn vào khu nhà có nhiều cột đèn đường đã hỏng, mấy cái còn sáng cũng chập chờn nên ánh sáng chủ yếu đến từ đèn trong nhà dân và ánh trăng treo cao trên bầu trời.

"Thẩm Tư Ninh."

"Có phải cậu thấy bọn tôi vừa thô lỗ vừa không hiểu lý lẽ không?"

Liêu Kỳ Đông bỗng gọi tên cậu, hỏi thẳng một câu.

Lúc ăn tối anh thấy Vương Chấn từng gắp một đũa từ đĩa rau gần phía Thẩm Tư Ninh, từ đó cậu không động đũa vào món đó nữa. Khi bọn họ ngồi trò chuyện uống rượu, ánh mắt của Thẩm Tư Ninh nhìn bọn họ cứ như đang nhìn qua một lớp kính dày, vừa xa cách vừa lạnh nhạt, như không cùng thế giới.

Cảm giác ấy nói lên rằng trong mắt Thẩm Tư Ninh, họ chẳng đáng được để tâm tới.

Nhận ra điều đó, trong lòng Liêu Kỳ Đông có chút không vui.

Dưới ánh đèn vàng vọt, Thẩm Tư Ninh quay đầu lại, ánh sáng nhuộm lên cả người cậu như ánh trăng trên mặt nước, đẹp đẽ đến mức không giống người ở chốn này.

"Phải, nhưng điều đó chẳng phải là sự thật sao?"

Thẩm Tư Ninh thản nhiên thừa nhận.

Giọng nói nhẹ nhàng, phát âm rõ ràng, không thể lầm lẫn, từng từ từng chữ đều sắc bén như lưỡi dao mỏng.

Liêu Kỳ Đông im lặng, anh thấy mình không nên hỏi câu đó, vì đôi khi sự thật lại là thứ khó nghe nhất.

Chẳng trách người ta thà biết mà giả vờ không biết, cũng không muốn tự tay xé toạc tấm màn vốn mỏng manh ấy.

"Còn chuyện Liêu Trình bỏ lại mẹ, tự mình bỏ đi, cậu thấy vậy là đúng sao?" Liêu Kỳ Đông hỏi tiếp.

Thẩm Tư Ninh vốn không định tranh luận thêm, nhưng đối phương có vẻ thật sự muốn nói chuyện.

"Vậy rốt cuộc các người mong đợi điều gì?"

"Rõ ràng cậu ta thích con trai, vậy mà cứ ép cậu ta đi xem mắt, mục đích cuối cùng là bắt cậu ta kết hôn sinh con, đi theo cái gọi là 'con đường đúng đắn' mà các người dựng sẵn."

"Không cần nói Liêu Trình cảm thấy thế nào, riêng cô gái được gả cho cậu ta đã là người xui xẻo tám đời, các người chính là đồng phạm khiến cô ấy không được hạnh phúc."

"Đồng tính không phải trò chơi con nít, không phải cứ ngủ một giấc, sáng hôm sau thức dậy là có thể quay sang thích con gái."

"Các người nói không có người mẹ nào không thương con, vậy tôi cũng có thể nói chẳng có đứa con nào sinh ra mà không thương mẹ mình."

"Cậu ta muốn chạy, muốn trốn, ắt hẳn là vì trong căn nhà đó khiến cậu ta cảm thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi."

"Con người thường đứng ở vị trí trưởng bối mà khuyên dạy vãn bối, cho rằng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, phải làm thế này mới đúng."

"Nhưng trên đời này chẳng có sự đồng cảm nào là trọn vẹn cả, con đường anh đi chưa chắc đã hợp với người khác, cách anh thành công cũng chưa chắc dùng được cho người ta."

Thẩm Tư Ninh nói xong, thong thả tiến về phía Liêu Kỳ Đông, nhướng mắt nhìn anh, giọng kiên quyết và mạnh mẽ.

"Nói nhiều như vậy, thật ra những điều tôi nói cũng chẳng áp dụng được cho ai cả, trên đời này vốn dĩ đâu có nhiều đạo lý như thế."

"Rốt cuộc chỉ gói gọn trong một câu thôi."

"Đường là tự mình đi, tường là tự mình đâm vào."

"Chuyện này liên quan con mẹ gì đến người khác."

Lần đầu tiên Thẩm Tư Ninh buông một câu thô lỗ.

Lúc này Liêu Kỳ Đông mới thực sự nhận ra người trước mặt anh là một đóa hoa hồng đầy gai, vẻ lịch sự điềm đạm kia chỉ là lớp vỏ ngoài che đậy sự sắc nhọn cố hữu bên trong.

"Vậy còn mẹ nó thì sao?"

Liêu Kỳ Đông là người rất bảo vệ người nhà, anh nghe hiểu lời Thẩm Tư Ninh nói, nhưng nghĩ đến người chị đang nằm viện, anh vẫn không thể nào nuốt trôi được.

Chị anh đến giờ vẫn chưa biết chuyện con trai mình thích đàn ông. Trong mắt bà ấy, chuyện con trai bỏ đi chỉ là một lần cãi vã, giận dỗi mà thôi.

Liêu Kỳ Đông hiểu rõ với lần bỏ đi này, có lẽ rất lâu nữa Liêu Trình sẽ không quay về.

"Dây tơ hồng cũng có thể siết chết cái cây đã nuôi dưỡng nó."

Thẩm Tư Ninh chỉ để lại một câu như thế rồi xoay người rời đi, cậu không quan tâm đối phương có hiểu hay không.

Liêu Kỳ Đông đứng dưới lầu rất lâu, lôi thuốc ra hút, anh biết rõ chị mình đặt toàn bộ tinh thần lên người con trai, vì mất chồng từ sớm.

Nhà chồng cũng chẳng tử tế gì, đuổi bà ra khỏi cửa. Chị anh chịu đủ đắng cay, lúc con còn nhỏ thì rất nghe lời, rất thương mẹ, nhưng lớn dần, khi bắt đầu có suy nghĩ riêng thì trở nên nổi loạn, ghét bị người lớn kiểm soát.

Thế nên nó mới giấu mọi người nộp đơn vào một trường đại học xa đến vậy, nếu không phải chị anh dọa dẫm, chắc gì nó đã quay về sau khi tốt nghiệp.

Bây giờ Liêu Trình không chịu nổi nữa, chọn cách bỏ trốn.

Liêu Kỳ Đông hút xong điếu thuốc, dập tắt, đứng một lúc cho bớt mùi, đầu óc anh rối bời - chuyện này nối tiếp chuyện kia, đúng là thời điểm rối ren.

Anh bắt xe đến bệnh viện, lúc tới nơi, chị anh đã tỉnh, đang giữ lấy y tá đòi xuất viện, y tá không dứt ra được, đang cố gắng khuyên can.

Thấy em trai đến, Liêu Đình lập tức hỏi: "Có tìm thấy nó không?"

"Chị, buông tay y tá ra trước đã."

Nghe em trai nói vậy, bà mới chịu thả người ta ra.

Liêu Kỳ Đông vội quay sang y tá xin lỗi, y tá chỉ phất tay rồi nhanh chóng rời đi.

"Chị à, Liêu Trình lớn rồi, nó không còn là trẻ con nữa, nó có suy nghĩ riêng, chị bắt ép nó đi xem mắt, ép nó kết hôn, nó không thích đâu."

Liêu Kỳ Đông cẩn trọng lựa lời, cố gắng nói chuyện mềm mỏng với chị mình.

Liêu Đình vừa nghe đến câu đó thì biết ngay Liêu Kỳ Đông vẫn chưa tìm được con trai mình, bà lập tức xuống giường, thậm chí không mang giày đã lao ra ngoài.

Bà muốn tự đi tìm.

Liêu Kỳ Đông vội vàng đuổi theo, bệnh viện đông người, anh phải chạy đến tận cổng mới kịp giữ Liêu Đình lại.

"Chị à, dù chị có kéo được Liêu Trình về thì sao chứ? Hai người ở nhà ngày nào cũng cãi nhau à? Chẳng phải chị đã thử rồi sao? Kết quả là nó bỏ nhà đi."

Nghe xong câu đó, Liêu Đình liền hét toáng lên như phát điên mà vừa đánh vừa đá, gào lên tức tối.

"Chị là mẹ nó mà! Chị nhịn ăn nhịn mặc là vì ai chứ! Chẳng phải là vì nó sao? Chị vất vả nuôi nó ăn học đến đại học, vậy mà giờ nó học xong lại không cần mẹ nữa."

"Đứa con bất hiếu! Bất hiếu!"

Bà vừa khóc vừa gào, gần như mất kiểm soát, đánh mệt thì ngồi sụp xuống đất, tay nắm chặt, nước mắt từng giọt rơi xuống ướt cả nền nhà.

Liêu Kỳ Đông ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Liêu Đình, dỗ dành bà bình tĩnh lại, anh biết chị mình đang rất đau lòng, rất khó chấp nhận chuyện này.

"Không được, chị nhất định phải tìm nó về bằng được."

Nói rồi Liêu Đình ngẩng đầu lên, hai tay túm lấy tay Liêu Kỳ Đông, ánh mắt kiên quyết nhìn anh chằm chằm.

"Đông Tử, em gọi điện cho Liêu Trình đi, nói với nó là chị gặp tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng, bảo nó về gặp mẹ lần cuối."

Liêu Kỳ Đông lắc đầu, từ chối thẳng thừng.

"Chị, nếu chị gạt nó để gọi nó về, chị có từng nghĩ đến hậu quả không? Chị thật sự muốn trở thành kẻ thù của con mình sao?"

"Chị buông tay đi, để nó tự ra ngoài va chạm một chút."

Liêu Đình thấy đến cả em trai cũng không giúp mình, trong lòng như sụp đổ, giây phút đó bà cảm thấy cả thế giới đều quay lưng với mình, ngay cả con trai cũng không cần bà nữa.

"Cả em cũng không giúp chị! Em cũng không giúp chị! Đúng là chị không phải chị ruột của em, em chẳng hề muốn giúp chị!"

Liêu Đình hét lên rồi đẩy mạnh em trai ra mà chạy đi, Liêu Kỳ Đông không kịp phòng bị, ngã ngồi ra đất.

Liêu Đình chạy rất nhanh, anh không đuổi kịp.

Nhìn những con đường tỏa ra bốn hướng, đầu Liêu Kỳ Đông đau như búa bổ, anh chửi thề một tiếng rồi lại hít sâu một hơi, tiếp tục đi tìm người.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.