Liêu Kỳ Đông tìm suốt cả đêm, cuối cùng cũng tìm được chị mình. Khi tìm thấy người, mắt anh đầy tia máu, cả người bẩn thỉu, mệt mỏi rã rời. Anh đưa Liêu Đình về căn hộ nơi mình ở.
Vừa vào đến nhà anh liền khóa trái cửa, kéo ghế cho Liêu Đình ngồi, còn mình thì lục lấy bộ đồ sạch trong tủ, vào nhà tắm rửa mặt mũi.
Lúc đó Thẩm Tư Ninh đang đánh răng trong nhà tắm, cậu nhìn thấy trên mặt và cổ Liêu Kỳ Đông đầy vết cào, quần áo lấm lem bụi bặm, trông như thể vừa chạy nạn về.
Thẩm Tư Ninh vội đánh răng xong, đặt lại ly súc miệng về chỗ cũ rồi rời khỏi nhà tắm, lúc đi ngang phòng khách, cậu thấy một người phụ nữ đang ngồi đó, chính là người tối qua cậu đã gặp ở bệnh viện - mẹ của Liêu Trình.
Ánh mắt bà trống rỗng, không có tiêu cự, không rõ đang nghĩ gì, chân không mang giày, ống quần cũng rách te tua.
Liêu Kỳ Đông thay quần áo xong, lau sạch người qua loa rồi vắt chiếc khăn ướt, cầm ra ngoài.
Anh ngồi xuống nhẹ nhàng lau mặt cho Liêu Đình, rồi lau tay, sau đó quỳ xuống lau chân cho bà.
Thẩm Tư Ninh nhìn chiếc khăn trên tay anh, cậu nhớ đó là chiếc khăn mà Liêu Kỳ Đông thường dùng để lau mặt.
Thẩm Tư Ninh thầm nghĩ: Liêu Kỳ Đông là người rất tốt với người thân của mình.
Thẩm Tư Ninh đứng tựa ở cửa phòng ngủ, cầm ra lọ thuốc mà hôm trước bệnh viện kê khi cậu bị trẹo chân, vẫn còn dùng được.
Cậu đặt lọ thuốc lên mép bàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-ga-trai-thang-gia-truong/2857388/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.