🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vương Chấn là chủ quán nhậu, giờ này là lúc quán đông khách nhất, Liêu Kỳ Đông đưa Thẩm Tư Ninh đến đó lấy ít nguyên liệu và than, còn lấy thêm xiên tre và gia vị.

Lấy đồ xong, cả hai bắt taxi quay về khu chung cư.

Về đến nơi, Liêu Kỳ Đông lập tức vào bếp chuẩn bị, anh rửa sạch rồi cắt nhỏ nguyên liệu, sau đó xỏ vào xiên tre, tay nghề thái của anh rất gọn gàng nhanh nhẹn, chưa đầy một tiếng đã chuẩn bị xong mọi thứ, anh cho toàn bộ nguyên liệu vào một chiếc thùng sạch rồi mang lên sân thượng.

Sân thượng đã lâu không ai lui tới, Liêu Kỳ Đông dùng chổi quét sạch một khoảng trống rồi mang bếp nướng đặt ở góc trên để rửa.

Trên sân thượng có một vòi nước, anh mở thử thì thấy vẫn còn chảy, không bị hỏng, anh tỉ mỉ chùi rửa bếp nướng sạch sẽ, sau đó nhóm than.

Xong xuôi mọi thứ, Liêu Kỳ Đông mới xuống dưới gọi Thẩm Tư Ninh.

Thẩm Tư Ninh vừa tắm xong, thay một bộ đồ mới, đang lau khô tóc, vừa lau xong thì Liêu Kỳ Đông tới gõ cửa.

Thẩm Tư Ninh theo anh lên sân thượng.

Đêm không nóng như ban ngày, Thẩm Tư Ninh mặc bộ đồ dài tay bằng lụa để tránh muỗi chích, cậu hay bị muỗi đốt, mà một khi ngứa là không nhịn được, cứ gãi là da lại nổi đỏ lên.

Liêu Kỳ Đông đi phía trước, kẹp dưới cánh tay hai chiếc ghế đẩu, đó là ghế trong xưởng vẽ của Thẩm Tư Ninh, mấy món đồ đó cậu đều chất ở phòng bên cạnh.

Liêu Kỳ Đông cũng chẳng hỏi han gì, tự mình mở cửa lấy ghế. Anh nghĩ, mình đã vất vả bỏ công bỏ sức, lại còn bỏ cả tiền túi ra, lấy hai cái ghế để ngồi chắc cũng không phạm pháp gì chứ, dù sao cũng đâu phải không trả lại.

Lúc Thẩm Tư Ninh đi lên cùng Liêu Kỳ Đông, thấy hai cái ghế anh cầm trên tay, quả nhiên chẳng nói gì.

Lên đến sân thượng, gió trên cao thổi khá mạnh làm bộ đồ ngủ bằng lụa của Thẩm Tư Ninh bay phần phật, vải dán sát vào người, lộ rõ những đường nét cơ thể cậu.

Thẩm Tư Ninh vì muốn tránh muỗi nên thường mặc quần áo dài tay, cậu cũng thích mặc đồ rộng rãi, chứ kiểu ôm sát cơ thể để khoe dáng thì hầu như chẳng bao giờ mặc.

Liêu Kỳ Đông đi đến trước bếp nướng, đặt hai cái ghế xuống, thấy người phía sau vẫn chưa lại gần, anh liền quay đầu nhìn.

Chỉ một cái liếc mắt, anh thấy Thẩm Tư Ninh đang hơi nheo mắt đứng trong làn gió mát, trông có vẻ đang rất hưởng thụ. Gió đêm thổi làm tay áo và ống quần cậu kêu xào xạc nhẹ nhàng.

Liêu Kỳ Đông không hiểu vì sao lại cảm thấy Thẩm Tư Ninh lúc này thật ngoan, rất yên tĩnh, không phản kháng, cũng không mang gai nhọn.

Đợi gió thổi đủ, Thẩm Tư Ninh mới bước tới chỗ bếp nướng, nơi đặt bếp có một góc khuất nhỏ, gió vừa vặn bị chắn lại.

Than đã cháy lên, Liêu Kỳ Đông lấy xiên thịt trong thùng ra đặt lên vỉ, phết dầu lên từng xiên rồi lại đặt thêm rau và các nguyên liệu khác lên, làm rất thành thạo.

Thẩm Tư Ninh ngồi ở đầu bên kia bếp nướng, ánh mắt dõi theo các xiên thịt và rau trên vỉ, tất cả đều được cắt rất đều, rất gọn, như thể đã từng được đào tạo chuyên nghiệp.

“Trước kia anh làm đầu bếp à?”

Thẩm Tư Ninh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng nướng thịt bên kia, Liêu Kỳ Đông vẫn mặc nguyên bộ đồ đã làm việc từ ban ngày, những giọt dầu mỡ nóng hổi bắn lên tay khi nướng thịt, vậy mà anh không có phản ứng gì, như thể chẳng thấy nóng chút nào.

Cánh tay của Liêu Kỳ Đông rắn chắc, Thẩm Tư Ninh đã thấy rõ từ ban ngày khi anh làm việc, không phải kiểu cơ bắp phòng gym bóng bẩy mà là kiểu rèn giũa qua thời gian, do lao động nặng nhọc mà thành.

“Hồi mới ra ngoài làm thuê còn nhỏ, nhiều chỗ không nhận nên đành đi học việc, làm từ rửa rau, thái đồ đến bưng bê, cái gì cũng làm qua.”

Liêu Kỳ Đông đáp một cách tùy ý.

“Vậy anh biết nấu món gì?”

Thẩm Tư Ninh tò mò hỏi.

“Tôi biết nấu sơ sơ món Tứ Xuyên, Quảng Đông, bánh bao, mì, món nguội... nhưng không chuyên.”

Lúc đó anh chỉ là học việc, các sư phụ không ai muốn dạy hết lòng, toàn tìm cách sai vặt, có dạy thì cũng chỉ dạy chút da lông bên ngoài mà thôi.

“Sao anh không tự mở quán?”

Thẩm Tư Ninh cảm thấy với tay nghề như vậy, mở một quán ăn để nuôi sống bản thân cũng chẳng phải chuyện khó.

Liêu Kỳ Đông chỉ cười.

“Tôi muốn kiếm tiền lớn, mấy đồng lẻ từ mở quán ăn chẳng đáng vào đâu.”

Thẩm Tư Ninh cũng cười, mỗi lần cậu cười thật lòng khóe mắt sẽ cong lên, cả người như bừng sáng, đẹp đến ngỡ ngàng.

“Thế nào gọi là tiền lớn? Đi xe sang, ở biệt thự?”

“Tôi thấy anh lo được chuyện trước mắt cái đã.”

Thẩm Tư Ninh khẽ hừ một tiếng, cậu nghĩ đối phương chắc chắn đang đùa với mình, vì anh ta đâu phải kiểu người mơ mộng viển vông.

Liêu Kỳ Đông chia cho cậu một nửa xiên thịt nướng, còn lại giữ cho mình ăn.

Thẩm Tư Ninh định đưa tay nhận, nhưng tay của Liêu Kỳ Đông dính đầy dầu mỡ, cả xiên tre cũng vậy, cậu cúi xuống lấy vài tờ khăn giấy gói lấy xiên thịt rồi mới nhận.

“Ăn có tí đồ mà cầu kỳ thế? Ăn xong rồi rửa tay chẳng giống nhau à?”

Liêu Kỳ Đông chưa từng thấy ai cẩn thận như vậy.

Thẩm Tư Ninh không thèm trả lời anh, lại rút thêm vài tờ khăn giấy, tay trái bọc cả mớ xiên bằng khăn giấy, tay phải cũng dùng khăn gói một xiên riêng.

Cậu đưa xiên thịt lên cắn một miếng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Liêu Kỳ Đông đầy vẻ đùa cợt, cười tủm tỉm rồi chậm rãi nói.

“Hạ trùng bất khả ngữ băng.” [1]

Liêu Kỳ Đông thấy cậu vừa cười vừa nói, nhưng trong nụ cười lại có chút tinh quái như đang chọc ghẹo người ta.

Văn hóa của Liêu Kỳ Đông không cao, từ trước đến giờ toàn dựa vào trực giác và kinh nghiệm, nên anh đoán câu đó chắc chắn chẳng phải lời tốt đẹp gì.

“Thẩm Tư Ninh, tôi thấy cậu đúng là ăn của người ta mà nói năng chẳng biết mềm mỏng chút nào đâu đấy.”

Liêu Kỳ Đông biết Thẩm Tư Ninh đang vui, nên cũng nói đùa lại.

Thẩm Tư Ninh lườm anh một cái, nghiêm túc nói: “Không tranh thủ lúc có lời chính là đồ ngốc, huống hồ mấy thứ này là anh nợ tôi. Nói trước nhé, sau này nếu anh chọc giận tôi, tôi lật mặt ngay, chẳng cần biết anh từng cho tôi thứ gì đâu.”

Câu nói ấy khiến Liêu Kỳ Đông bật cười thật sự.

Đúng là gian thương phiên bản thật.

Thẩm Tư Ninh ngồi ăn nướng một cách rất thoải mái, nói gì thì nói, tay nghề của Liêu Kỳ Đông thực sự không tệ, gia vị nêm vừa phải, không lấn át vị nguyên bản của nguyên liệu mà còn tôn thêm mùi vị cho nhau.

Đêm mùa hè, lúc nào ngẩng đầu lên cũng thấy bầu trời thật đẹp, khói trắng từ bếp nướng chầm chậm bay lên cao, Thẩm Tư Ninh ngước theo làn khói nhìn về phía bầu trời.

Sao đêm lấp lánh, sáng rực rỡ.

Giống như những viên kim cương trong hộp nữ trang của mẹ cậu.

Thẩm Tư Ninh ngẩn người ngắm trời sao, còn Liêu Kỳ Đông lại đang nhìn cậu, chính Liêu Kỳ Đông cũng không nhận ra, chỉ cần Thẩm Tư Ninh xuất hiện, ánh mắt anh sẽ vô thức dõi theo.

Nhưng anh chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là... cứ nhìn thôi.

Liêu Kỳ Đông mở một lon bia đưa cho Thẩm Tư Ninh, hỏi cậu có muốn uống không, đây là bia anh lấy từ quán của Vương Chấn mang về cùng.

Thẩm Tư Ninh không thích mùi vị của bia, cảm thấy đắng đắng, nên lắc đầu từ chối, vậy là Liêu Kỳ Đông vừa ăn xiên nướng vừa uống bia một mình.

Dưới chân Liêu Kỳ Đông đặt bốn lon bia, Thẩm Tư Ninh chưa từng thấy loại bia này bao giờ, tên cũng khác hẳn với những thương hiệu ở thành phố cậu sống.

Thẩm Tư Ninh cắn một miếng xiên củ sen, ánh mắt nhìn sang Liêu Kỳ Đông đang ăn uống rất hào sảng, mỗi lần ăn xong một xiên là anh lại làm một ngụm bia, động tác mạnh mẽ dứt khoát như đang thưởng thức mỹ vị trần gian.

Cảnh tượng đó khiến Thẩm Tư Ninh bất giác nhớ đến những người bạn và đàn anh cũ của mình, có lẽ là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, bạn bè cậu ai nấy đều có bề ngoài chỉnh tề đạo mạo, nhưng trong lòng thì tính toán từng li từng tí.

Bị họ tính kế thì không ai đỡ nổi.

Ngay cả cậu, người từng nghĩ mình khôn ngoan cũng không thể chống đỡ, và thế là cuối cùng phải lặng lẽ rời quê hương, ôm đầu bỏ chạy.

Thẩm Tư Ninh liếc nhìn người đàn ông trước mặt, chợt cảm thấy đôi khi đơn giản một chút cũng hay, như Liêu Kỳ Đông vậy, người có thể nhìn thấu chỉ trong một ánh mắt, vừa thẳng thắn, nhiệt tình, chẳng che giấu gì cả.

Thẩm Tư Ninh thấy đối phương uống bia vui vẻ, đặc biệt là kiểu ăn một miếng thịt uống một ngụm bia, rõ ràng rất hợp vị, chẳng khác gì uống rượu ngon hảo hạng.

Thẩm Tư Ninh do dự vài giây rồi hỏi: “Ngon không?”

Ánh mắt Thẩm Tư Ninh lúc này sáng rực, chăm chú nhìn lon bia như vừa phát hiện ra một điều thú vị lắm.

Liêu Kỳ Đông biết Thẩm Tư Ninh không thích dùng chung đồ với người khác nên đặt lon bia và xiên xuống, dùng hai tay lau sạch dầu mỡ trên áo, sau đó rút mấy tờ giấy ăn bọc lấy một lon bia còn chưa mở.

Liêu Kỳ Đông nhẹ nhàng bật nắp lon rồi đưa qua cho Thẩm Tư Ninh.

Liêu Kỳ Đông vẫn giữ tay đưa ra, thấy Thẩm Tư Ninh cau mày nhìn vết dầu mỡ trên áo anh, vẻ mặt như thể đang chịu đựng đến phát ngạt.

Liêu Kỳ Đông vừa bực vừa buồn cười, sạch cỡ đó mà lại lười không tự làm, anh khẽ lắc lon bia trong tay, hỏi: “Uống không?”

Thẩm Tư Ninh vẫn cau mày, cuối cùng cẩn thận đưa tay ra nhận, tránh tuyệt đối không để tay mình chạm vào tay đối phương, như kiểu chỉ cần đụng nhẹ thôi là tay cũng bẩn theo.

Lần này Liêu Kỳ Đông không chiều cậu nữa, anh chưa từng bị ai ghét bỏ đến mức này, một tay anh chộp lấy tay Thẩm Tư Ninh rồi dứt khoát nhét lon bia vào tay đối phương.

Thẩm Tư Ninh sửng sốt nhìn vết dầu trên mu bàn tay mình, dù Liêu Kỳ Đông đã lau tay rồi, nhưng dầu mỡ làm gì dễ sạch đến thế, vẫn còn một lớp bám dính đây này.

Mặt Thẩm Tư Ninh sầm lại, ngẩng đầu nhìn kẻ vừa chơi khăm mình, đối phương cười cợt nhả, mặt đầy vẻ “tôi cố ý đó, cậu làm gì được tôi nào!”

“Liêu Kỳ Đông, anh chết chắc rồi!”

Thẩm Tư Ninh đặt lon bia xuống, “soạt” một tiếng đứng bật dậy, đảo mắt nhìn quanh, thấy ở góc tường có cây chổi, cậu lập tức bước nhanh tới túm lấy rồi lăm lăm đi về phía Liêu Kỳ Đông.

“Cái quái gì thế! Cậu nghiêm túc đấy à?!”

Liêu Kỳ Đông vội bật dậy khỏi ghế, Thẩm Tư Ninh cầm chổi đuổi theo quật thẳng vào người anh, cây chổi làm từ thân cây cao lương, đánh lên người không đau lắm.

“Thẩm Tư Ninh! Cậu có lương tâm không hả?!”

Liêu Kỳ Đông vừa chạy vừa né, dính hai ba phát cũng chẳng đau gì mấy, nhưng nghĩ đến việc cây chổi này hôm nay anh mới dùng để quét sân thượng đầy bụi bặm, lại thấy hơi tiếc.

Cả sân thượng chỉ quét được một góc nhỏ, những chỗ còn lại mọc đầy rêu, giày Thẩm Tư Ninh không chống trượt, lại chạy nhanh, bất cẩn bị trượt chân.

Cậu nghiêng người về phía trước.

Liêu Kỳ Đông thấy vậy lập tức xoay người đỡ lấy.

Thẩm Tư Ninh ngã vào người anh, mũi đập trúng khuôn ngực rắn chắc, đau đến mức mắt ngấn nước.

◌.˚ 𓆡 .˚◌

[1] Lũ ve mùa hạ làm sao hiểu được băng giá là gì, cũng chẳng thể đàm luận chuyện trời cao biển rộng với con ếch ngồi nơi đáy giếng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.