🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Không sao chứ?"

Liêu Kỳ Đông cúi đầu, nghiêm túc hỏi.

Thẩm Tư Ninh ôm mũi, đau đến mức chẳng muốn mở miệng.

Liêu Kỳ Đông thấy cậu cứ im lặng liền cúi người xuống đưa mắt ngang tầm nhìn với Thẩm Tư Ninh, đôi mắt Thẩm Tư Ninh hoe đỏ ánh lên chút nước, trừng mắt đầy oán hận nhìn anh một cái.

Tim Liêu Kỳ Đông như bị giật nhẹ một nhịp, anh bỗng thấy lúng túng, không biết phải làm gì để bù đắp.

"Hay là thế này đi, tôi đứng yên cho cậu đánh, tôi đảm bảo sẽ không chạy nữa."

Liêu Kỳ Đông dịu giọng dỗ dành.

Thẩm Tư Ninh lùi lại một bước, rút tay khỏi tay anh, giữ một khoảng cách xã giao vừa đủ, cậu đưa tay xoa mũi, sau một lúc cảm giác đau nhức cũng dịu xuống.

Liêu Kỳ Đông nhìn thấy đối phương lùi lại giữ khoảng cách, bàn tay anh đang đưa ra chợt trống không, cơn gió nhẹ mang theo mùi thơm thoang thoảng vừa ghé vào lòng anh một chút rồi lại khẽ khàng rời đi.

Thấy Thẩm Tư Ninh cứ đứng xoa mũi mà không nói gì, Liêu Kỳ Đông do dự một hồi mới hỏi: "Còn ăn nữa không?"

Mũi không còn đau như lúc đầu, Thẩm Tư Ninh vẫn đứng yên vì đang cân nhắc xem có nên giận không? Thật ra cũng chẳng đáng, nhưng mà đau như thế, không giận thì uất ức lắm!

Nghe được câu hỏi xem như bậc thang đi xuống, lòng cậu khẽ nghẹn một chút, đáng ghét, nói một câu như vậy là muốn qua chuyện à?

"Ăn."

Giọng nói cộc lốc, rõ ràng là tâm trạng chẳng vui vẻ gì.

Liêu Kỳ Đông vỗ vỗ quần áo dính bụi rồi đi ra chỗ bồn rửa tay, anh vừa rửa vừa nghiêng đầu gọi: "Có rửa tay không?"

Thẩm Tư Ninh nghe gọi mới thong thả bước lại, bồn rửa chỉ có mỗi một vòi nước, không có xà phòng hay nước rửa tay gì cả.

Làm sao mà sạch được?

Liêu Kỳ Đông thấy cậu chau mày, đoán ngay ông trời con này lại chuẩn bị khó chịu rồi, thế là anh nhanh chân giành nói trước: "Chờ tí, tôi xuống lấy đồ rửa tay."

Thẩm Tư Ninh đứng như ông chủ bên cạnh bồn rửa, đợi Liêu Kỳ Đông xuống lấy đồ, chưa đầy một phút sau, Liêu Kỳ Đông đã quay lại với một cục xà bông.

Anh đưa cục xà bông cho Thẩm Tư Ninh, người kia nhìn qua một cái, thấy rất quen, đang định nhận thì bất chợt nhớ ra điều gì đó.

"Đây... không phải là cục anh hay dùng tắm gội đấy chứ?"

"Hửm? Sao vậy?"

Liêu Kỳ Đông ngẩn ra.

"Anh dùng một cục từ đầu đến chân, giờ lại lấy xà bông rửa chân cho tôi rửa tay? Chân bẩn thế, lỡ tôi bị lây nước ăn chân thì sao?"

Thẩm Tư Ninh bực bội nói.

Nghe xong, trán Liêu Kỳ Đông giật giật, huyết áp tăng vọt, anh thật sự muốn b*p ch*t cái tên khó chiều này.

Chưa nói đến việc anh không bị nước ăn chân, mà đàn ông xung quanh anh ai chẳng sống thế? Hai mươi mấy năm rồi, có thấy ai kêu ca gì đâu.

"Thẩm Tư Ninh!"

Liêu Kỳ Đông nghiến răng gọi tên cậu.

Thẩm Tư Ninh biết mình làm người ta nổi đoá rồi, muốn người ta chiều mình thì cũng phải trả tiền, mà cậu có trả xu nào đâu, nên người ta cũng chẳng cần nuông chiều làm gì.

"Thôi thôi, tôi tự xuống lấy nước rửa tay, anh đừng dùng cái xà bông đó nữa."

Thẩm Tư Ninh nói xong liền nhanh chân chạy xuống, sợ mình chậm một bước thì Liêu Kỳ Đông lại dùng cục xà bông ấy rửa tay, rồi cậu phải tiếp tục ăn nướng thì chẳng khác nào tạo ám ảnh tinh thần.

Thẩm Tư Ninh vào nhà vệ sinh lấy chai nước rửa tay riêng của mình, cầm vội lên sân thượng, lúc tới nơi, Liêu Kỳ Đông đang khoanh tay đứng cạnh bồn nước, vẻ mặt đầy bất mãn.

"Dùng cái này!"

Thẩm Tư Ninh đặt chai nước rửa tay lên bồn, chỉ tay ra lệnh, dù Liêu Kỳ Đông bực mình lắm nhưng vẫn rửa tay theo lời chỉ đạo của cậu.

Thấy Liêu Kỳ Đông chịu dùng nước rửa tay, cuối cùng Thẩm Tư Ninh cũng yên tâm, bắt đầu rửa tay của mình.

Còn về cục xà bông kia... tốt nhất là nên quên nó đi, coi như chưa từng tồn tại.

Quay lại với bữa nướng, vì không ai trông nên một vài món bị cháy khét, để khỏi phí phạm, Liêu Kỳ Đông bèn ăn hết phần bị cháy, sau đó nướng lại đồ mới cho Thẩm Tư Ninh.

Lon bia mở dở không biết bị đá đổ từ khi nào, Thẩm Tư Ninh thấy tiếc, cậu còn chưa nếm được miếng nào mà.

Ăn xong đã gần bốn rưỡi sáng, Liêu Kỳ Đông dọn dẹp sơ qua rồi cùng Thẩm Tư Ninh xuống lầu.

Lúc ra đến cầu thang, anh lại vòng về lấy cục xà bông, giờ đang giai đoạn khởi nghiệp, thiếu tiền nghiêm trọng, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, một đồng cũng quý như vàng.

Về đến nhà, Thẩm Tư Ninh thay bộ đồ ngủ khác rồi vào nhà tắm rửa mặt, còn Liêu Kỳ Đông thì vào bếp dọn dẹp, cất phần thức ăn còn lại vào cái tủ lạnh mà anh mua lại ở chợ đồ cũ.

Tủ lạnh khá nhỏ, chỉ đủ để rau và thịt, không đựng được nhiều, anh lấy ra một miếng thịt đã sơ chế để vào bát cho rã đông, rồi đong gạo ngâm, mớ rau còn lại anh cũng rửa và ngâm nước.

Sáng nay không kịp làm bánh bao nữa, thôi thì nấu cháo đơn giản là được, làm xong tất cả cũng đã năm giờ sáng.

Thẩm Tư Ninh đã rửa mặt xong và đi ngủ từ sớm, Liêu Kỳ Đông bắt đầu nấu cháo rồi đi tắm, tắm xong thì giặt luôn quần áo bằng cục xà bông quen thuộc.

Giặt xong, anh đem quần áo đi phơi, đúng lúc cháo cũng vừa chín, tắt bếp đậy nắp lại, sau đó anh ra ngoài một lát rồi quay về ngay, rồi lại rời đi tiếp.

Xưởng vẽ của Thẩm Tư Ninh phải đợi vài ngày mới sơn được, mấy ngày này không cần đến đó làm, nên Liêu Kỳ Đông đến bãi xe của mình.

Đó là một khu đất anh thuê lại, vì nằm ở vùng ven, lại là đất nông nghiệp nên giá thuê rất rẻ, vài ngày trước anh gom được một lô xe tải công trình đã dùng ba năm, anh thuê hai người phụ nữ sống gần đó đến rửa xe.

Liêu Kỳ Đông vào phòng tạm trong bãi, lấy bộ đồ nghề sửa xe, toàn là đồ cũ anh sưu tầm được, tiết kiệm hơn mua đồ mới rất nhiều.

Liêu Kỳ Đông kiểm tra toàn bộ xe từ đầu đến cuối, cái nào hỏng nhẹ thì anh tự sửa, hỏng nặng thì thay linh kiện, sửa xong thì bảo chị Trương và chị Vương rửa sạch.

Liêu Kỳ Đông đang nằm dưới gầm xe loay hoay sửa, vừa chui ra đã thấy hai chị vừa đến làm.

"Chào ông chủ, buổi sáng tốt lành!"

"Ông chủ, ăn sáng chưa đó? Tôi mang theo bánh bao nè, muốn ăn một cái không?"

Chị Vương vui vẻ gọi với theo Liêu Kỳ Đông.

Hai chị sống ở vùng ngoại ô, phải chăm lo cho cha mẹ già và con nhỏ, không thể ra ngoài làm việc được, hằng ngày chỉ làm ruộng, một phần để nhà ăn, còn lại thì đem bán kiếm chút tiền, cả năm cũng chẳng được bao nhiêu.

Vì thế công việc rửa xe mà Liêu Kỳ Đông thuê thật sự rất quý với họ, vừa gần nhà lại tiện chăm sóc gia đình, cũng không quá vất vả, nhẹ nhàng hơn nhiều so với làm việc đồng áng.

Liêu Kỳ Đông cả người dính dầu, tay cũng vậy, cả đêm không ngủ nên giờ chẳng thấy đói, anh xua tay bảo mình ăn rồi.

Hai chị vừa ăn sáng vừa đem thức ăn chuẩn bị từ nhà đến cho hai con chó giữ bãi xe, đây là chó mà ông chủ Liêu mua từ bên ngoài về, mỗi con nặng cả trăm cân, ăn một bữa cũng phải cả thau cơm.

Khi thuê họ, Liêu Kỳ Đông đã nói rõ sẽ trả thêm mỗi người 100 tệ mỗi tháng để lo phần ăn cho chó, nấu món gì cũng được, miễn là cho ăn đủ ba bữa mỗi ngày.

Đến trưa, Liêu Kỳ Đông vào phòng tạm nấu mì gói, ở đây chỉ có một ấm đun nước, vài gói mì nhiều hương vị khác nhau và cái tô nhựa quen thuộc của anh.

Liêu Kỳ Đông nấu liền năm gói một lúc, làm việc tay chân rất hao năng lượng, ăn nhiều nên đói nhanh, anh ăn một lèo hết sạch, sau đó ngồi trong phòng tạm dọn dẹp lại giấy tờ và chìa khóa xe.

Trưa nắng gắt, anh nghỉ ngơi một lúc, đợi đến khi nắng dịu hơn mới ra ngoài tiếp tục làm.

Trong khoảng thời gian nghỉ trưa đó, anh tranh thủ gọi điện cho vài người bạn cũ mỗi ngày.

Mở đầu là hỏi thăm, trò chuyện thân tình, rồi khéo léo chuyển sang chuyện mình đang làm nghề buôn bán xe tải cũ, nhờ mấy ông anh để ý giúp xem ai có nhu cầu thì giới thiệu, giao dịch thành công sẽ "gửi bao thuốc cảm ơn".

Ai cũng hiểu nếu thực sự thành công thì không thể chỉ là bao thuốc, nhưng lời nói phải mềm mại, nghe cho thân thiết một chút, đỡ sặc mùi tiền.

Xe để lâu không bán là tiền nằm chết, lại dễ hỏng, thế nên dạo này Liêu Kỳ Đông rất tích cực tìm đầu ra.

Hôm nay gọi đúng lúc một người bạn của bạn anh đang cần mua xe, anh liền xin số, hẹn thời gian xem xe, sau khi cúp máy, anh xem lại giờ giấc rồi tiếp tục ra ngoài làm việc.

Liêu Kỳ Đông tìm một tấm bảng đã đặt làm sẵn trong phòng, lấy thêm một bình sơn xịt, ra phía cửa xe tải mới dọn xong để xịt tên mình, số điện thoại và câu quảng cáo.

---

Bên này, Thẩm Tư Ninh ngủ một mạch tới tận chiều mới tỉnh.

Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là tắt điều hòa rồi vào bếp, không biết từ lúc nào trong bếp lại có thêm nhiều đồ dùng, nhìn thấy nồi cháo thịt băm cải xanh, cậu liền bật bếp hâm lại, dùng muỗng khuấy vài vòng rồi mới vào nhà tắm rửa mặt.

Trong lúc rửa mặt đánh răng, cậu để ý thấy phòng tắm có thêm một chiếc khăn mặt và một cục xà bông mới, đặt ngay cạnh khăn cũ và xà bông cũ.

Nhìn hai món đồ mới ấy, Thẩm Tư Ninh không nhịn được mà khẽ bật cười.

Cậu múc cháo ra bát, vừa ăn vừa nghĩ không biết Liêu Kỳ Đông dậy từ lúc mấy giờ mà còn kịp nấu cháo?

Cả ngày bận rộn thế nào nhỉ?

Thật ra cậu không biết Liêu Kỳ Đông làm nghề gì, anh thường xuyên đi sớm về muộn, nhiều khi cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, quần áo phơi ngoài ban công cũng chỉ vài bộ tay ngắn quần dài, màu sắc kiểu dáng gần như y hệt.

Bẩn thì giặt, giặt rồi lại mặc, cứ thế luân phiên vài bộ, tiết kiệm đến mức tối đa.

Thẩm Tư Ninh liếc nhìn góc phòng khách nơi trải chiếu và chăn mỏng, đơn sơ đến đáng thương, đến dân ở gầm cầu chắc còn sống khá hơn anh một chút.

Cậu cầm thìa khuấy cháo, trong lòng khẽ nghĩ tuy trước đây cũng cãi vã không ít, nhưng Liêu Kỳ Đông là người không tệ, ít ra còn biết nhận lỗi thành khẩn.

Giờ cậu đang ăn nhờ uống nhờ, lại còn được người ta giúp sơn sửa xưởng vẽ, chẳng lấy một xu.

Điều quan trọng nhất mà Thẩm Tư Ninh chợt nhận ra là...

Liêu Kỳ Đông thật sự rất nghèo.

Hay là cậu mua thêm cho đối phương một món gì đó xem như đáp lễ đi, không thì nhìn qua cứ như mình chỉ biết nhận mà không biết cho vậy.

Chỉ thu vào mà chẳng có lấy một hồi đáp nào.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.