🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mãi đến hơn mười giờ tối Liêu Kỳ Đông mới về đến nhà, anh đi dọc theo con hẻm nhỏ đến tòa nhà nơi mình đang ở, thấy đèn tầng sáu vẫn còn sáng.

Đây là lần đầu tiên anh thấy nhà mình có ánh đền khi trở về, trước đây mỗi lần anh về đều tối om, vì Thẩm Tư Ninh đã vào phòng ngủ từ sớm.

Bước chân của Liêu Kỳ Đông vô thức nhanh hơn, anh lên đến tầng sáu, mở cửa, đổi dép ngay cửa ra vào, vừa thay dép xong liền nhìn vào trong phòng khách, anh thấy Thẩm Tư Ninh đang ngồi bên bàn ăn.

Trước mặt Thẩm Tư Ninh là một giá vẽ, trên đó căng sẵn tấm toan, cậu đang vẽ tranh, nghe có tiếng động, Thẩm Tư Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.

“Anh về rồi à.”

Nói xong, cậu giơ tay chỉ về góc phòng khách, tiếp tục nói với Liêu Kỳ Đông.

“Tôi đổi giường cho anh rồi.”

Giọng cậu nhẹ nhàng như thể chỉ vừa đổi một bộ quần áo vậy, chẳng có gì to tát cả.

Liêu Kỳ Đông nhìn theo hướng cậu chỉ, chỗ trước đây anh trải chiếu xuống đất giờ đã được thay bằng một chiếc sofa giường cỡ người lớn, trông như một chiếc ghế, nhưng chỉ cần kéo phần bên dưới ra là có thể biến thành giường ngủ.

Cả chăn mỏng mùa hè cũng được thay mới, chỉ nhìn thôi cũng biết là hàng không rẻ, Liêu Kỳ Đông bước tới chạm thử vào ghế, lại sờ qua chăn và gối một lượt.

Liêu Kỳ Đông không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, khi quay đầu lại nhìn Thẩm Tư Ninh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang lén quan sát mình của cậu.

Nhìn dáng vẻ lén lút mà còn cố tỏ ra thờ ơ của Thẩm Tư Ninh, Liêu Kỳ Đông bật cười thành tiếng.

“Không tệ, để tôi xem thử giường của người giàu các cậu nằm sướng thế nào.”

Anh trêu chọc Thẩm Tư Ninh.

Cậu hừ nhẹ một tiếng, không thèm đáp lại, bắt đầu thu dọn màu và cọ vẽ của mình. Bức tranh trên giá đã hoàn thành từ lâu, cậu chỉ đang giả vờ bận rộn để không phải quá lúng túng mà thôi.

Thu dọn xong, Thẩm Tư Ninh đi rửa tay rồi chuẩn bị vào phòng ngủ, Liêu Kỳ Đông bước vào bếp, thấy trong nồi vẫn còn ít cháo từ sáng nên bật bếp lên để hâm nóng.

Vừa bước ra khỏi bếp đã thấy Thẩm Tư Ninh sắp vào phòng, Liêu Kỳ Đông gọi cậu lại, nghiêm túc nói lời cảm ơn.

“Thẩm Tư Ninh, cảm ơn cậu.”

Thẩm Tư Ninh quay đầu liếc anh một cái, vẻ mặt hơi kiêu kỳ, trong mắt còn thấp thoáng ý cười.

“Không cần cảm ơn.”

Liêu Kỳ Đông thấy Thẩm Tư Ninh lúc này như một chú cáo nhỏ kiêu hãnh, cái đuôi đã vểnh lên tận trời xanh.

Nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng lại và tiếng chốt khóa vang lên, trong lòng Liêu Kỳ Đông cũng không còn cảm giác xa cách như trước.

Mùi thơm từ cháo trong bếp lan tỏa, anh múc cháo ra bát, cầm lấy đôi đũa rồi đứng trong bếp ăn nhanh vài miếng cho ấm bụng.

Ăn xong, anh rửa tay, lấy bột từ trong tủ bếp ra để nhào, phần nhân không cần chuẩn bị, vì mấy hôm trước anh đã làm sẵn một mẻ lớn, chia ra bỏ tủ lạnh, khi nào cần dùng thì lấy ra một phần.

Mỗi lần nhào bột xong anh đều chừa lại một ít để trộn cùng mẻ mới, như vậy bột sẽ ngon và dẻo hơn.

Tay Liêu Kỳ Đông khỏe, làm việc lại nhanh nhẹn, bột trong tay anh giống như đồ chơi, chẳng mấy chốc đã nhào xong, anh lấy khăn phủ bột lại, sáng mai sẽ cán ra làm bánh bao.

Chuẩn bị xong bữa sáng cho ngày mai, Liêu Kỳ Đông đi đánh răng tắm rửa, anh cầm theo quần áo sạch vào nhà tắm, và như thường lệ, vừa bước vào đã ngửi thấy hương thơm dễ chịu ở trong đó.

Lúc tắm anh dùng cục xà bông mới, còn cục cũ thì để dành rửa chân và giặt quần áo. Trong lúc đang giặt, Liêu Kỳ Đông thầm thấy bản thân mình cũng thật kỳ lạ, tại sao lại phải nghe lời Thẩm Tư Ninh cơ chứ?

Thẩm Tư Ninh bảo bẩn thì anh phải tin ngay à?

Dù nghĩ vậy nhưng tay anh vẫn nhanh thoăn thoắt, dùng cục xà bông cũ chà sạch từng món đồ.

Tắm xong, Liêu Kỳ Đông mặc áo thun và quần đùi mang đồ giặt ra ban công phơi, sau đó kéo phần dưới của sofa giường ra ghép lại thành một chiếc giường hoàn chỉnh.

Sofa giường không quá lớn, nhưng với Liêu Kỳ Đông thì vẫn nằm vừa, anh nằm xuống ôm lấy chiếc chăn mới thơm mùi dễ chịu.

Thẩm Tư Ninh thật sự rất chu đáo, biết thời tiết nóng nực, nằm trên sofa giường dễ bị nóng nên còn mua cả một tấm chiếu mát có thể gấp gọn.

Liêu Kỳ Đông ngồi dậy trải chiếu ra rồi tắt đèn phòng khách, leo lên giường ngủ, đêm đó Liêu Kỳ Đông ngủ rất ngon, anh vốn là người dễ ngủ, cứ đặt đầu xuống gối là thiếp đi.

Vài ngày sau, xưởng vẽ của Thẩm Tư Ninh đã khô, Liêu Kỳ Đông sắp xếp mọi việc đâu vào đó, quyết định dành một ngày để hoàn thành hết công việc cần làm.

Anh đi vào con hẻm nhỏ gần khu nhà dắt ra một chiếc xe máy cũ, sau đó đẩy xe đến trước mặt Thẩm Tư Ninh, ra hiệu bảo cậu lên xe.

Thẩm Tư Ninh có chút do dự, cậu chưa từng thấy Liêu Kỳ Đông lái xe máy, cũng không biết anh mua từ bao giờ, cái này có an toàn không đấy?

“Không có mũ bảo hiểm hay đồ bảo hộ sao?”

Thẩm Tư Ninh nhìn từ đầu đến cuối, thấy ai chạy xe cũng có mũ bảo hiểm, tay chân đều phải đeo đồ bảo vệ đàng hoàng.

Liêu Kỳ Đông vắt chân dài lên xe, tra chìa khóa vào rồi nổ máy, hai chân chống đất giữ xe, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tư Ninh.

“Không có mấy thứ đó.”

“Đại thiếu gia à, nếu xe ngã tôi sẽ tự chặt đầu làm bóng cho cậu đá, được chưa?”

“Ngày nào cũng gọi xe, tiền nhiều quá không biết xài vào đâu à?”

“Lên xe đi.”

Thẩm Tư Ninh bị anh nói cho tức không cãi lại được, gọi xe thì sao chứ? Cùng lắm là mình tự trả tiền thôi, từ nhỏ đến lớn cậu đã sống cuộc sống như vậy rồi, có thiếu thốn gì đâu.

Thấy cậu đứng im không nhúc nhích, lại còn nhìn chiếc xe như thể nó là thú dữ, Liêu Kỳ Đông cũng cạn lời, cứ như chỉ cần ngồi lên là anh sẽ phóng thẳng xuống vực luôn vậy.

“Lên xe đi, nếu có ngã thì tôi đỡ cho, lấy thân mình lót đường cho cậu, đảm bảo không để cậu bị xước da, nếu cậu mà bị thương thì cứ b*p ch*t tôi cũng được.”

Liêu Kỳ Đông không phải kiểu người thích dài dòng, anh nói là làm, giọng nói cũng mang theo chút cứng rắn.

“…Được rồi.”

Thẩm Tư Ninh thấy anh cứ hết lần này đến lần khác cam đoan, cuối cùng cũng đành nhấc chân leo lên xe máy, ngồi lên rồi, cậu vẫn giữ một khoảng cách nhỏ với anh.

“Ngồi sát vào, bám chặt lấy tôi, không là dễ bị ngã đấy.”

Liêu Kỳ Đông thật sự đã đem hết sự kiên nhẫn của mình ra dùng với Thẩm Tư Ninh, nếu đổi lại là người khác, anh đã mặc kệ rồi, muốn ngồi thì ngồi, không ngồi thì biến.

Thẩm Tư Ninh dịch sát lại một chút, hai tay nắm lấy hai bên vạt áo của Liêu Kỳ Đông, thấy cậu đã yên vị, anh liền khởi động xe phóng đi.

Vài ngày trước anh vừa bán được mấy chiếc xe tải, thu về chút tiền nên mua lại chiếc xe máy cũ này, đi đâu cũng tiện, không cần ngày nào cũng gọi xe nữa.

Anh đi đường tắt nên ít đèn đỏ, xe cộ cũng không nhiều, từ nhỏ, khoảng mười mấy tuổi Liêu Kỳ Đông đã biết lái xe máy, với anh thứ này chẳng khác gì đồ chơi.

Nhưng Thẩm Tư Ninh lại căng thẳng tập trung cao độ, hai tay nắm chặt lấy áo anh, không dám thả lỏng dù chỉ một chút, cậu chưa từng ngồi xe máy bao giờ.

Trước đây ở nhà cậu đều đi ô tô, gọi xe hoặc được bố mẹ chở đi, bố mẹ cậu đều biết lái xe, thậm chí bố còn từng bảo cậu đi học bằng lái để sau này mua xe tự lái, nhưng vẫn chưa kịp thực hiện thì...

Liêu Kỳ Đông cảm thấy mình sắp bị áo siết cho nghẹt thở đến nơi, nếu không đến nơi sớm có lẽ anh sẽ bị b*p ch*t mất, anh cố nhịn, lái xe đến ven sông rồi vội tìm chỗ đậu.

“Đến rồi, xuống xe đi.”

Anh nhanh chóng giục Thẩm Tư Ninh buông tay xuống xe, nghe vậy, cậu ngẩn ra một hai giây rồi mới bước xuống, chân vừa chạm đất đã hơi loạng choạng.

Chân cậu mềm nhũn cả rồi.

Nhưng từ trước đến nay Thẩm Tư Ninh vẫn luôn giữ thể diện khi ra ngoài, nên cậu nhanh chóng giữ vững tư thế, không để lộ ra điều gì, người đi đường nhìn vào chỉ thấy một Thẩm Tư Ninh lạnh lùng, bình tĩnh, không có biểu cảm.

Liêu Kỳ Đông hít vài hơi thật sâu, đợi bình ổn lại mới rút chìa khóa ra, nói với người đang đứng một bên như sắp thành tượng trong triển lãm.

“Đi thôi.”

Thẩm Tư Ninh lặng lẽ đi theo sau anh, nhìn bóng lưng cao lớn của người đi trước, cậu thầm nghĩ người này ăn gì mà cao dữ vậy chứ...

Đến xưởng vẽ, Liêu Kỳ Đông kiểm tra tình trạng tường một lượt, thấy đã khô hẳn mới bắt đầu pha sơn, màu sơn Thẩm Tư Ninh muốn có chút khác biệt so với màu có sẵn nên cần tự tay pha trộn.

Thẩm Tư Ninh vốn cũng biết cách pha màu theo ý muốn nên hai người phối hợp rất ăn ý, rất nhanh đã pha ra được màu ưng ý.

Sau đó Liêu Kỳ Đông bắt đầu sơn tường. Thẩm Tư Ninh đeo khẩu trang, đứng bên cạnh quan sát, Liêu Kỳ Đông sơn thử một mảng nhỏ trước, xong thì quay lại hỏi: “Cậu xem thử được chưa, được thì tôi sơn hết luôn.”

Thẩm Tư Ninh bước lại gần nhìn kỹ, thấy người này đúng là biết làm thật mới yên tâm gật đầu đồng ý.

Xưởng vẽ rất nóng, toàn bộ điều hòa trong phòng đều đã bị ngập nước, không biết còn dùng được không, tháo lắp điều hòa là việc đòi hỏi kỹ thuật, mà lúc đó lũ tràn đến quá gấp, Thẩm Tư Ninh không kịp tìm người đến tháo máy.

Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc điều hòa cũ trên tường, nó đã được bà chủ tiệm dưới tầng lau sạch sẽ bóng loáng, nhìn bề ngoài thì tưởng vẫn còn tốt, chẳng ai nhận ra từng bị ngập nước.

Không phải Thẩm Tư Ninh không xót tiền.

Nhưng cậu có một nguyên tắc khi tiêu tiền, đó là chỉ cần số tiền đó giúp mình giải quyết được vấn đề, mang lại sự tiện lợi và cảm giác vui vẻ thì dù có đắt mấy cũng đáng.

Lô điều hòa này đa phần là hỏng cả rồi, sắp tới chắc phải mua một lô điều hòa cũ khác, mùa hè nóng như đổ lửa, mà việc vẽ tranh vốn đã rất dễ khiến người ta mất kiên nhẫn, nóng quá không chỉ khiến tâm trạng bức bối, dễ cáu gắt, mà còn có nguy cơ say nắng.

Khi Liêu Kỳ Đông sơn xong một mảng tường, đang chuẩn bị dời thang sang phía khác, anh phát hiện Thẩm Tư Ninh cứ đứng yên nhìn chằm chằm chiếc điều hòa trên tường như đang suy nghĩ gì đó.

Liêu Kỳ Đông biết rõ trận lũ đến quá đột ngột, giữa mùa hè lại đúng lúc thợ điều hòa bận rộn nhất, hẹn lịch cũng khó, thế nên mấy chiếc điều hòa trong xưởng vẽ này của Thẩm Tư Ninh chắc là chưa kịp tháo ra, đành để bị ngập nước cả rồi.

Liêu Kỳ Đông vốn định nói rằng anh không biết sửa điều hòa, nhưng tháo thì anh làm được, như vậy có thể tiết kiệm được chút tiền công tháo lắp, sau đó chỉ cần gọi thợ đến xưởng vẽ sửa, nếu sửa được thì sửa, còn không thì chỉ đành bán ve chai.

Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, anh đã thấy Thẩm Tư Ninh đột nhiên quay đầu nhìn sang, vẻ mặt nghiêm túc đi đến chỗ bức tường mà anh vừa sơn xong.

Thẩm Tư Ninh chỉ vào một điểm trên tường rồi nói với anh.

“Chỗ này màu không đều, sơn hơi mỏng, bị lệch màu rồi.”

Thẩm Tư Ninh nói một cách chắc chắn.

Liêu Kỳ Đông nghe xong, trong lòng chợt dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Anh nheo mắt nhìn kỹ vào chỗ mà Thẩm Tư Ninh vừa chỉ, nhìn mãi cũng không thấy chỗ nào lệch màu cả.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.