🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Liêu Kỳ Đông xách thùng sơn đi đến chỗ Thẩm Tư Ninh chỉ, cúi người xem kỹ một lượt, sau đó dùng cọ sơn dặm lại một chút vào chỗ đó, sơn xong, anh hỏi: “Vậy được chưa?”

Thẩm Tư Ninh gật đầu, nói được.

Liêu Kỳ Đông thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục quay lại công việc, nhưng anh không ngờ là mình đã thở phào quá sớm.

Thẩm Tư Ninh vốn là họa sĩ, yêu cầu rất khắt khe, trước đây từng có một bác thợ lớn tuổi nhận sơn phòng cho cậu, cuối cùng cũng bỏ việc vì chịu không nổi, nói cậu quá khó chiều, chẳng ai làm chủ mà như vậy cả.

Giờ cảnh tượng đó lại tái diễn lên người Liêu Kỳ Đông.

Anh cố gắng kiềm chế, sơn liền hai căn phòng, đến khi làm đến phòng thứ ba thì không nhịn được nữa, anh buông thẳng cọ xuống.

“Thẩm Tư Ninh! Cậu tự sơn đi!”

Tiếng hét của anh khiến Thẩm Tư Ninh giật mình, đến khi hoàn hồn lại, sắc mặt cậu cũng không đẹp đẽ gì.

“Là anh nói sẽ giúp tôi, giờ lại thế này!”

Thẩm Tư Ninh lập tức phản kích.

Liêu Kỳ Đông nghe vậy, cơn giận trong lòng càng thêm nghẹn, nói không ra, nuốt không xuống, sau vài giây cứng người, anh hít một hơi thật sâu, cúi người nhặt lại cây cọ.

Từ đó trở đi, sau khi sơn xong mỗi mảng tường, Liêu Kỳ Đông sẽ đứng im một bên, không nói tiếng nào.

Thẩm Tư Ninh hiểu ý anh, cậu lập tức tiến đến kiểm tra, nếu thấy chỗ nào chưa đều thì chỉ tay vào, cũng chẳng nói một câu.

Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.

Đến trưa, bà chủ tầng dưới mang cơm lên, Thẩm Tư Ninh vốn không thích ăn đồ ăn ngoài nên mỗi lần đặt cơm đều nhờ bà chủ nấu thêm phần cho hai người, cậu sẽ trả tiền.

Cơm của Liêu Kỳ Đông được đựng trong một cái thau lớn bằng thiếc, còn của Thẩm Tư Ninh thì đựng trong một cái bát vừa phải.

Bà chủ vừa bưng đồ ăn lên đã thấy hai người mỗi người đứng một góc, không nói chuyện, không nhìn nhau, không khí kỳ lạ đến nỗi bà cũng cảm thấy lúng túng, chẳng dám ở lại lâu, đặt đồ ăn lên bậu cửa sổ rồi vội vã đi xuống.

Thẩm Tư Ninh rửa tay xong thì đến lấy cơm của mình, bộ bát đũa đó là cậu tự mua riêng, không dùng chung với ai, cậu còn dặn bà chủ rất kỹ rằng đây là bát đũa của cậu, không được lẫn với người khác.

Bà chủ thấy cậu kỹ tính như thế nên mỗi lần rửa cũng rửa riêng, tuyệt đối không dám để lẫn.

Cái thau đựng cơm của Liêu Kỳ Đông, Thẩm Tư Ninh đã thấy qua, đó là loại nhà bà chủ thường dùng để đựng canh, mấy người làm việc nặng hay ăn nhiều, sợ không đủ nên bà mới dùng cả thau để đựng.

Thẩm Tư Ninh không gọi anh ăn cơm, chỉ lặng lẽ bưng bát ra khỏi phòng đi về phía cuối hành lang, ở đó có một khoảng ban công nhỏ, có thể nhìn ra xa thư giãn đầu óc.

Liêu Kỳ Đông thấy người ra ngoài rồi cũng leo xuống thang, đặt cọ lên miệng thùng sơn, đi rửa tay, sau đó quay lại lấy cơm của mình ngồi ăn luôn trong phòng.

Xưởng vẽ không có chỗ ngồi, anh bèn ngồi tạm lên một thùng sơn chưa mở nắp, ăn cơm thoăn thoắt.

Liêu Kỳ Đông tự thấy mình là người khá kiên nhẫn, ở ngoài dù gặp khách khó chiều cỡ nào anh cũng có thể cười cười mà đối phó, nhưng không hiểu sao cứ làm việc với Thẩm Tư Ninh là lại dễ nổi cáu.

Anh ăn nhanh, ăn xong thì đặt bát đũa trước cửa phòng, lát nữa bà chủ sẽ lên gom. Liêu Kỳ Đông nhìn ra hành lang vài lần, không thấy bóng dáng ai, cũng không biết Thẩm Tư Ninh đi đâu.

Nhưng có trốn cũng không trốn được mãi.

Liêu Kỳ Đông lấy từ hộp đồ nghề ra một chai nước, uống xong lại tiếp tục làm việc, bãi xe của anh vẫn còn mấy chiếc chưa sửa xong, ngày mai và mốt có người hẹn đến xem xe, hôm nay anh phải tranh thủ làm hết, không có thời gian nghỉ ngơi.

Xe tải không thể để lâu, để lâu sẽ hỏng, mà để càng lâu thì giá càng giảm, công việc của anh chỉ mới bắt đầu, hiện tại mỗi ngày chỉ ngủ được năm sáu tiếng, không dám lơi là chút nào.

Đợi bán xong lô xe này, có chút vốn quay vòng rồi mới tính chuyện thuê người, lúc đó sẽ đỡ hơn.

Chẳng bao lâu sau Thẩm Tư Ninh đã ăn xong, cậu định mang bát xuống cho bà chủ, lúc đi ngang qua cửa xưởng vẽ, thấy thau cơm và đũa của Liêu Kỳ Đông còn đặt ở đó, cậu mím môi, cuối cùng vẫn cúi người bưng tất cả xuống lầu.

Sau khi đưa bát đũa và trả tiền, Thẩm Tư Ninh lên lại tầng hai, vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới trở vào xưởng vẽ.

Lúc ấy Liêu Kỳ Đông vừa sơn xong một mảng tường, thấy cậu quay lại, anh liếc nhìn một cái rồi dịch người sang bên nhường chỗ.

Thẩm Tư Ninh bước đến kiểm tra, lần này cậu không tìm ra chỗ nào lệch màu cả, cậu nghiêng đầu nhìn sang Liêu Kỳ Đông.

Mà Liêu Kỳ Đông cũng đang nhìn cậu.

Trên áo và quần công nhân của anh dính đầy sơn, cả tay cũng loang lổ vết sơn trắng, mồ hôi đã thấm ướt cả áo, chất vải không tốt nên dính chặt vào người.

Liêu Kỳ Đông có thân hình săn chắc, cơ bụng hiện rõ, nhất là trong tình trạng như thế này càng dễ thấy hơn.

Thẩm Tư Ninh khẽ gật đầu, bình tĩnh dời ánh mắt đi chỗ khác.

Sau đó Liêu Kỳ Đông làm chậm lại một chút, nhưng hầu như không để Thẩm Tư Ninh bắt lỗi thêm nữa, hai người ở trong xưởng vẽ suốt cho đến tận nửa đêm, bữa tối cũng là bà chủ mang lên.

Lúc ra khỏi xưởng vẽ đã gần ba giờ sáng.

Liêu Kỳ Đông xách theo toàn bộ đồ nghề đi phía sau, còn Thẩm Tư Ninh thì tay không, chẳng hề tỏ vẻ ngại ngùng hay khách sáo, như thể chuyện đó là điều đương nhiên vậy.

Đến chỗ đỗ xe máy, Liêu Kỳ Đông buộc chặt tất cả dụng cụ bằng dây, sau đó leo lên xe trước để giữ thăng bằng, rồi mới chờ Thẩm Tư Ninh lên sau.

Thẩm Tư Ninh giơ chân leo lên xe máy.

Do phía sau chở rất nhiều đồ nên hai người ngồi sát vào nhau, vừa ổn định chỗ ngồi, Liêu Kỳ Đông liền nổ máy phóng đi.

Thẩm Tư Ninh cố giữ khoảng cách, tay nắm lấy phần dưới yên xe, không còn ôm lấy áo người kia như trước nữa, trong lòng vẫn còn nhớ là hai người vừa giận nhau.

Chưa được bao lâu.

Chiếc xe máy chạy chậm lại, tấp vào lề đường.

Cuối cùng vẫn là Liêu Kỳ Đông mở miệng trước, cúi đầu xin lỗi.

“Thẩm Tư Ninh, đừng giận nữa, tôi xin lỗi cậu.”

“Là tôi sai, làm không đúng ý cậu, lại còn to tiếng.”

Liêu Kỳ Đông chống chân giữ xe bên vệ đường, người hơi quay về phía sau, nghiêm túc nói lời xin lỗi.

Suốt hai mươi tám năm sống trên đời, chưa bao giờ anh thấy bản thân cứ vài bữa lại phải cúi đầu xin lỗi như năm nay.

Thật ra trong lòng Liêu Kỳ Đông là người có tính cách khá gia trưởng, chuyện cúi đầu nhận sai hay chịu nhún nhường vốn là điều anh nghĩ chỉ dành cho vợ con trong nhà, mà cũng phải là lúc không có người ngoài nhìn thấy.

Đàn ông con trai phải có khí phách.

Thế mà giờ đây người ngồi sau anh lại mềm không được, cứng cũng không xong, là cháu trai rước về giúp, không thể quát mắng, lại còn phải hết lòng cung phụng, chẳng khác nào thờ cúng tổ tiên.

Nực cười là anh lại chẳng thấy khó chịu gì.

Đúng là bị trúng tà mà.

Ai bảo lúc trước mình hăng hái nói giúp người ta làm chứ...

Thẩm Tư Ninh ngẩng đầu nhìn Liêu Kỳ Đông, thật ra cậu đã nguôi giận từ lâu rồi, chỉ là đối phương không chủ động nói chuyện, cậu cũng không việc gì phải ra mặt làm hòa.

Giờ thấy anh chịu xuống nước, chân thành xin lỗi, lại đưa cho mình bậc thang để bước xuống.

Thẩm Tư Ninh khẽ gật đầu ra vẻ rộng lượng mà nói một câu: “Lần này bỏ qua, lần sau thì không có đâu đấy.”

Nghe thấy câu “lần sau không có đâu đấy” của cậu, Liêu Kỳ Đông bỗng có cảm giác như mình là một tên tay sai trong phim truyền hình thời bé, chính là cái kiểu nịnh bợ ấy, làm không xong việc thì khúm núm xin tha, còn người có quyền chỉ khẽ phẩy tay, nói “lần sau không được như thế nữa.”

Mẹ nó... Liêu Kỳ Đông thầm chửi mình một câu trong lòng.

Đợi sau này có tiền nhất định phải cho con mình ăn học đàng hoàng, sống cho ra dáng, không phải cực khổ như mình, vất vả như nông dân chân lấm tay bùn thế này.

Thẩm Tư Ninh không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, vì an toàn, cậu vẫn giữ một tay nắm phần dưới yên xe, tay kia nhẹ nhàng vòng qua eo người phía trước.

Thật ra lúc đi, sau khi xuống xe không bao lâu cậu đã nhận ra mình lỡ tay kéo áo đối phương chặt quá, nên lần này thay đổi cách khác.

Liêu Kỳ Đông mặt không biểu cảm, trong đầu còn đang nghĩ nếu sau này công việc làm ăn khá hơn, nhất định phải đưa vợ con lên thành phố sống, thành phố lớn có điều kiện giáo dục, có tầm nhìn, mọi thứ đều tốt hơn huyện nhỏ này.

Chưa kịp nghĩ xong, anh đã cảm nhận được một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo mình, từ chỗ ấy, cơ bắp ở thắt lưng anh lập tức căng lên cứng đờ.

Đang ngồi yên ổn thế này, tự dưng ôm eo tôi làm gì?

Không kéo áo nữa à?

Hai thằng đàn ông mà còn ôm nhau, nhìn có ra cái gì không chứ?

Những suy nghĩ về vợ con, giáo dục tương lai đều bay biến hết, trong đầu Liêu Kỳ Đông bắt đầu xoay quanh một câu hỏi: Tại sao Thẩm Tư Ninh lại ôm mình?

Không lẽ... cậu ấy có ý gì với mình?

Không, không thể nào, anh đâu có tự luyến đến mức nghĩ người ta thích mình, nhưng rồi đầu óc lại tưởng tượng tiếp: hai người đàn ông thì sống với nhau kiểu gì nhỉ?

Không cảm thấy lạ à?

Cấu tạo cơ thể cũng giống nhau cả, hai thằng con trai thì có gì hấp dẫn? Liêu Kỳ Đông thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh sáng sớm ngủ dậy, bên cạnh mình là một người đàn ông, ôm lấy anh như chim nhỏ nép vào lòng...

Vừa nghĩ đến cảnh đó thôi mà toàn thân Liêu Kỳ Đông đã rợn da gà, cảm giác buốt sống lưng, chẳng khác nào bị ám ảnh tâm lý.

Rất nhanh hai người đã về đến khu nhà, xe máy vừa dừng lại Thẩm Tư Ninh đã xuống trước, rồi đứng sang một bên chờ Liêu Kỳ Đông dựng xe và lấy đồ.

Thẩm Tư Ninh lấy điện thoại ra xem giờ, đã là 3 giờ 42 phút sáng, cư dân trong khu đều đã đi ngủ, không có nhà nào còn sáng đèn, để tiết kiệm điện, ngay cả đèn đường cũng bị tắt.

Thẩm Tư Ninh cầm điện thoại định dùng ánh sáng để soi đường.

Ánh mắt cậu lướt một vòng xung quanh, bất giác ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ một cái liếc ấy cũng khiến cậu thấy kỳ lạ.

Tuy mắt không phải tinh tường lắm, nhưng Thẩm Tư Ninh vẫn nhìn thấy rõ ngoài lan can tầng sáu có một người đang bám lấy ống dẫn nước, đang bất động.

“Liêu Kỳ Đông, ở chỗ anh còn có người rảnh rỗi tập thể dục đêm sao?”

Liêu Kỳ Đông nghe câu đó hơi khó hiểu, giờ này đã ba bốn giờ sáng, khu này phần lớn là người già và trẻ con, ai rảnh mà ra ngoài vận động giờ này?

Anh bước đến đứng cạnh Thẩm Tư Ninh, nhìn theo hướng cậu chỉ, nhìn xong mà hồn vía lên mây, Liêu Kỳ Đông lập tức buông hết đồ đang cầm, ném xuống đất cái “bốp”.

“Thẩm Tư Ninh, cậu chưa từng thấy ăn trộm à? Mẹ nó, nó còn đang trèo ngay tầng nhà mình đấy! Ai mà lại trèo ống nước bên ngoài để tập thể dục chứ?!”

Liêu Kỳ Đông tức đến chóng mặt, bảo Thẩm Tư Ninh mau đi tìm chỗ núp rồi gọi điện báo cảnh sát, còn anh sẽ lên bắt tên trộm kia.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.