Dạo gần đây, mỗi buổi sáng khi mặt trời còn chưa quá gay gắt, Thẩm Tư Ninh lại đeo bảng vẽ ra ngoài ký họa, vì không quen thuộc với thị trấn nhỏ này, cậu hỏi người địa phương là Liêu Kỳ Đông và được anh đưa đến một nơi khá đẹp.
Thẩm Tư Ninh không thể dậy sớm bằng Liêu Kỳ Đông, nên ngoài lần đầu được đưa đi, sau đó cậu đều tự mình gọi xe tới sau khi ngủ dậy.
Chỗ vẽ nằm ở vùng ven thị trấn, địa hình nơi đây được bao quanh bởi núi non, đường sá lên dốc xuống đèo, không giống những vùng đất bằng phẳng khác có thể nhìn xa tít tắp.
Gần đó có một trường trung học, cách khoảng nửa tiếng đi bộ. Thẩm Tư Ninh mang theo bảng vẽ, nước, bánh mì và vài vật dụng nhỏ khác.
Tìm được vị trí ưng ý, Thẩm Tư Ninh dựng giá và bày đồ nghề ra, nhưng cậu không vội bắt đầu vẽ mà chậm rãi đi dạo quanh sườn đồi, hít thở không khí trong lành để đầu óc trống rỗng, cảm nhận thiên nhiên một cách trọn vẹn.
Chỉ khi cảm hứng đến, cậu mới bắt đầu hạ bút.
Thẩm Tư Ninh vẽ từ sáng tới tận chiều, cậu chọn một chỗ dưới bóng cây, tuy không bị nắng chiếu trực tiếp nhưng trời vẫn nóng. Buổi sáng còn đỡ, đến chiều tay cầm bút cũng bắt đầu đổ mồ hôi, khiến thi thoảng cậu phải lấy khăn ra lau lòng bàn tay.
Cùng lúc đó, Liêu Kỳ Đông vừa tiễn một chiếc xe hàng rời khỏi bãi đỗ, khách đã mua pháo và dải lụa đỏ, căn đúng giờ để đốt pháo, còn buộc khăn đỏ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-ga-trai-thang-gia-truong/2857394/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.