Buổi tối hôm đó, Liêu Kỳ Đông làm một bữa cơm rất thịnh soạn.
Chỉ hai người nhưng nấu tận năm món mặn một món canh.
Thẩm Tư Ninh nghi ngờ không biết có phải Liêu Kỳ Đông vừa gặp chuyện vui lớn, hay là kiếm được bộn tiền rồi không.
Liêu Kỳ Đông còn mua thêm hai chai bia, riêng phần của Thẩm Tư Ninh thì anh ghé nhà hàng mua cho cậu một ly sữa đậu phộng tươi, đưa kèm một cái ly, bảo cậu tự rót lấy mà uống.
Thẩm Tư Ninh rót ra một ly, nếm thử một chút.
Mùi đậu phộng rất đậm xen lẫn vị ngọt nhẹ, chắc là có cho thêm nguyên liệu khác, uống vào thấy khá ngon.
“Anh bỏ tiền, em lo giáo viên và các mối quan hệ, chúng ta chọn lại địa điểm để mở một trung tâm năng khiếu mới, vị trí nên chọn ở trung tâm thị trấn, đi lại cho tiện.”
“Chương trình học sẽ tập trung vào những môn nghệ thuật có thể cộng điểm khi xét tuyển vào cấp ba hoặc đại học. Những trường nào chấp nhận thí sinh thi năng khiếu, mức điểm đầu vào là bao nhiêu, em sống ở thành phố lớn chắc chắn nắm thông tin này dễ hơn anh.”
Liêu Kỳ Đông nói xong liền dùng răng bật nắp chai bia, uống một ngụm, chờ Thẩm Tư Ninh phản ứng.
Thẩm Tư Ninh ngẫm nghĩ kỹ một lúc.
“Học nghệ thuật là vì yêu thích, anh lại đem sở thích gắn liền với việc thi cử, như vậy thì học chỉ để học mà thôi, với lại học mấy môn này cần có năng khiếu nữa.”
“Nếu tất cả đều theo hướng anh nói, sau này học không được, thi cũng không xong thì sao? Chẳng phải thành công cốc hết à?”
Nói đến đây, Thẩm Tư Ninh hơi nhíu mày.
Liêu Kỳ Đông bật cười khó hiểu đặt chai bia xuống, nhìn Thẩm Tư Ninh một lượt.
“Thẩm Tư Ninh, người có năng khiếu là thiểu số, còn trẻ con bình thường ấy à, nếu em quá tôn trọng ý kiến của tụi nó, em sẽ phát hiện tụi nó lười biếng, ham chơi, chẳng chịu học hành gì cả. Những đứa trẻ thật sự tự giác, phải nói là tổ tiên nhà đó tích đức mới có.”
“Chúng ta chỉ cần cung cấp một con đường, còn phụ huynh chọn cho con mình đi theo hướng nào là chuyện của họ, sau cùng con cái họ học đến đâu, đạt được gì, cũng là chuyện của họ.”
“Biết đâu sau này họ còn phải cảm ơn em ấy chứ, dù sao ở cái thị trấn lạc hậu này, nền giáo dục cũng không theo kịp các thành phố lớn, nhiều đứa thi trượt xong là phải ra ngoài làm công. Còn em, giờ em đang cho tụi nhỏ một cơ hội, sao lại gọi là uổng phí?”
Lời của Liêu Kỳ Đông nói ra rất có lý khiến Thẩm Tư Ninh không thể phản bác, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy không yên, bởi vì những đứa trẻ có hợp hay không, chỉ cần tiếp xúc một thời gian là biết rõ.
Ý của Liêu Kỳ Đông rất rõ ràng —
Chính là bảo cậu ‘mắt nhắm mắt mở’.
Thấy Thẩm Tư Ninh mãi vẫn không nói gì, Liêu Kỳ Đông biết cậu đang vướng ở đâu, lúc trước anh nói Thẩm Tư Ninh không thích hợp làm ăn quả thật không sai chút nào, vì cậu vẫn giữ được một phần thiện lương.
“Thẩm Tư Ninh, có những đứa trẻ và phụ huynh sẵn sàng cố gắng vì tương lai, chẳng lẽ ngay cả một cơ hội để họ thử em cũng không cho, gạt bỏ họ từ đầu sao?”
“Tiền lúc nào cũng có thể kiếm lại được, nhưng cơ hội thì chỉ có một lần, cho dù mấy đứa học sinh kia chỉ dựa vào kỹ năng và nỗ lực mà vào được trường học, thì dù tương lai có không rực rỡ, ít nhất chúng đã có cơ hội bước ra ngoài, còn có thể tệ hơn việc cứ mãi quanh quẩn ở thị trấn này sao?”
“Mục tiêu của họ không xa vời như em nghĩ, không phải làm học trò danh sư hay vang danh thiên hạ gì đâu, họ chỉ muốn nhờ vào chỗ của em, giúp con họ bước ra một bước thôi.”
Nghe đến đây, Thẩm Tư Ninh đã hiểu được điều mà Liêu Kỳ Đông muốn nói, anh và cậu sống trong hai thế giới khác nhau, góc nhìn cũng không giống nhau, và những lời này của Liêu Kỳ Đông thực sự đã thuyết phục được cậu.
“Được, làm đi.”
Thẩm Tư Ninh gật đầu đồng ý.
Thấy cuối cùng Thẩm Tư Ninh cũng chịu mở miệng, Liêu Kỳ Đông lập tức nói tiếp: “Nếu em có thể mời được mấy thầy cô ở thành phố lớn về thì càng tốt, thu thập đề thi các trường từng ra, rồi mở thêm lớp phụ đạo, không cần dạy một kèm một, một lớp mười học sinh, chỉ nhận ba lớp thôi.”
“Trước khi nhận học sinh phải nói rõ với phụ huynh là không cam kết sẽ cải thiện thành tích, học được đến đâu là tùy vào bản thân học sinh, chỉ nhận những em có thành tích khá trở lên, mấy em học quá yếu thì học thêm cũng không có tác dụng gì.”
Thẩm Tư Ninh nghe vậy liền hiểu ý anh, nhưng vẫn cảm thấy khó thực hiện, vì thị trấn này quá hẻo lánh, chẳng giáo viên nào bỏ công việc ổn định ở thành phố để đến đây dạy học cả.
“Sợ là không dễ đâu, ở đây xa xôi quá.”
“Cùng một mức lương, người ta phải chọn chỗ tốt hơn chứ, với lại học sinh thành phố học nhiều thứ hơn, tiếp thu cũng nhanh hơn.”
“Không cần mời giáo viên toàn thời gian, chỉ mời dạy thứ bảy hàng tuần, vé máy bay và chỗ ở bao trọn, lương tính theo toàn thời gian, anh nghĩ sẽ có người nhận lời.”
Liêu Kỳ Đông tiếp tục trình bày kế hoạch.
Thẩm Tư Ninh thấy cũng có lý, giáo viên có thể bay đến thành phố bên cạnh vào tối thứ sáu, bên này cử người đi đón, chỉ mất khoảng một giờ chạy xe.
“Chỉ mời thầy cô giỏi ở ba môn Văn – Toán – Anh, như vậy tính ra chi phí không hề nhỏ.”
“Tiền thuê mặt bằng, nhân công, chi phí vận hành cộng lại, liệu phụ huynh có đủ khả năng chi trả không? Một học sinh một môn mà học phí đã cao như vậy rồi.”
Thẩm Tư Ninh vẫn còn chút băn khoăn.
“Cho nên mới chỉ nhận 30 học sinh thôi, thị trấn này lớn như vậy, người có tiền không ít hơn em tưởng đâu.”
Dù thị trấn không thể so với thành phố lớn, nhưng người có tiền cũng không phải không có. Ở thành phố họ chẳng là gì, nhưng ở đây, họ chính là đại gia. Mà đã có tiền rồi thì nhất định sẽ đầu tư cho con cái học hành, đó là thói quen ăn sâu trong máu của người làm cha mẹ.
Ai mà không mong con cái rạng danh tổ tông chứ.
Những mối quan hệ của Thẩm Tư Ninh chính là tài sản quý giá mà người khác có tiền cũng không mua được, người mà cậu mời đến chắc chắn sẽ không tầm thường.
Biết bao nhiêu người cầm tiền trong tay mà vẫn bị từ chối khắp nơi, bởi vì họ không có "giấy thông hành" để vào được những vòng tròn quan hệ đó.
Khi nghe Liêu Kỳ Đông nói vậy, Thẩm Tư Ninh không khỏi thầm nghĩ: Liêu Kỳ Đông đúng thật là người sinh ra để kiếm tiền, nếu như anh ấy không sinh ra trong hoàn cảnh kém cỏi mà ở cùng tầng lớp với mình, rất có thể hiện tại anh đã nổi bật lên như một ngôi sao mới trong giới rồi.
“Liêu Kỳ Đông, tôi chỉ phụ trách việc dạy vẽ thôi đúng không?”
Thẩm Tư Ninh hỏi lại, trong giọng nói có chút không yên tâm, cậu sợ đến lúc Liêu Kỳ Đông bị tiền làm mờ mắt lại trở mặt đổi ý, đùn đẩy công việc cho cậu.
Dù sao thì dáng vẻ hiện tại của Liêu Kỳ Đông cũng giống như một kẻ phát điên vì tiền, không từ bất kỳ thủ đoạn nào, Thẩm Tư Ninh sợ mình cũng bị cuốn theo.
Liêu Kỳ Đông đang dùng đũa gắp đồ ăn, năm món mặn một món canh, mỗi người một phần riêng, chỉ có món canh là dùng chung một cái muôi, ai ăn thì tự múc ra chén mình.
Nghe Thẩm Tư Ninh hỏi, Liêu Kỳ Đông đặt đũa xuống.
“Thẩm Tư Ninh, anh nói được thì chắc chắn sẽ làm được.”
“Nếu em không yên tâm, chúng ta sẽ viết hợp đồng.”
Thẩm Tư Ninh thấy anh nói năng nghiêm túc như vậy có hơi không quen, nhưng cũng không bị dọa. Cậu không phải kiểu người bị cảm xúc chi phối, liền gật đầu đồng ý theo lời anh.
Nhưng vừa thấy cậu gật đầu, sắc mặt Liêu Kỳ Đông lập tức trở nên khó coi.
“Giữa chúng ta không có chút tin tưởng nào sao? Em không tin anh à?”
Thẩm Tư Ninh bị hỏi có chút chột dạ, liền đem chính lời của Liêu Kỳ Đông ra phản bác.
“Chính miệng anh nói có thể ký hợp đồng, tôi gật đầu thôi mà, anh lại trở mặt là sao? Hay anh định sau này thật sự bắt tôi làm không công?”
Thẩm Tư Ninh nói lớn hơn một chút, ra vẻ chính mình đang rất có lý.
“Được rồi, ký thì ký.”
Liêu Kỳ Đông ngoài mặt đồng ý rất dứt khoát, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Em cứ đợi đó, Thẩm Tư Ninh, anh nhớ hết đấy.
Ăn xong bữa tối cũng đã muộn, hai người mỗi người một việc rồi ai nấy về nghỉ ngơi.
Nằm trên giường, Thẩm Tư Ninh bắt đầu suy nghĩ xem nên liên lạc với ai, trước đó cậu đã đổi số điện thoại, ngoài bố mẹ ra thì không ai biết cậu đang ở đâu.
Cậu mở danh bạ, tìm từ trên xuống dưới rất lâu vì không thể chọn bạn bè hoặc người trong giới, nhỡ đâu họ lỡ lời thì phiền phức.
Sau một hồi chọn lọc, cuối cùng cũng tìm được một người thích hợp, nhưng giờ đã quá muộn, Thẩm Tư Ninh quyết định sáng mai sẽ gọi điện để bàn bạc.
Sáng hôm sau, Thẩm Tư Ninh bước ra khỏi phòng thấy Liêu Kỳ Đông vẫn còn trong bếp, hôm nay không đi làm à?
Đúng là mặt trời mọc đằng tây mà.
Thẩm Tư Ninh mặc bộ đồ ngủ đứng ở cửa bếp nhìn vào xem Liêu Kỳ Đông đang làm gì.
Liêu Kỳ Đông đang nấu một món ăn sáng khá lạ, Thẩm Tư Ninh thấy trên đĩa có mấy loại lá đã rửa sạch, trong một cái thau còn có thịt heo thái sợi, xem chừng là để làm thịt chiên giòn.
Cậu thấy Liêu Kỳ Đông nhúng lá vào bột rồi cho vào chảo dầu chiên, sau đó gắp ra để ráo, ba loại lá khác nhau được chiên lần lượt.
Chiên xong lá anh mới bắt đầu chiên thịt.
Thẩm Tư Ninh nhìn thêm một lúc rồi đi rửa mặt thay đồ, lúc cậu quay lại, bữa sáng đã được bày ra.
“Dạ dày cần phải tiêu hóa một chút đồ cứng, nếu không sau này sẽ dễ bị khó chịu.”
Liêu Kỳ Đông múc cho mỗi người một bát sữa đậu nành, anh nói không nên ăn cháo thường xuyên, thỉnh thoảng ăn thì được, nhưng nếu ngày nào cũng ăn thì dạ dày sẽ yếu dần.
Thẩm Tư Ninh nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, là thịt chiên giòn và mấy loại lá chiên, cậu gắp một miếng lá nếm thử, vừa mới chiên xong nên giòn rụm, lớp bột bên ngoài có rắc chút tiêu, vừa vặn ngon miệng.
“Anh chiên lá gì vậy?”
Thẩm Tư Ninh thích lắm, ăn liền mấy miếng.
“Lá dâu, lá hoa tiêu, lá tía tô.”
Đĩa của Thẩm Tư Ninh hơi ít, còn phần của Liêu Kỳ Đông thì như một ngọn núi nhỏ, cậu tỏ vẻ bất mãn nhìn anh.
“Sao phần của anh nhiều thế, của tôi thì có chút xíu?”
Thẩm Tư Ninh gắp một miếng thịt chiên giòn cắn thử, lớp vỏ giòn, thịt bên trong mềm và mọng nước, hoàn toàn không có mùi hôi.
“Dạ dày của anh và em khác nhau, anh ăn gì cũng được, em ăn uống thanh đạm quen rồi, cái này không ăn, cái kia không dám thử, em chắc là mình ăn nhiều được hả?”
Mỗi lần Liêu Kỳ Đông gắp là cả đũa đầy, nhai rôm rốp, rồi lại nâng bát lên uống ừng ực nửa bát sữa đậu nành.
Thẩm Tư Ninh biết anh nói đúng, nhưng vẫn không cam lòng.
Cậu tức tối trừng mắt nhìn Liêu Kỳ Đông một lúc lâu, mà anh thì vẫn ung dung ăn uống, không hề ngó ngàng gì đến cậu.
Chẳng chiều cậu tí nào.
Thẩm Tư Ninh trừng mỏi mắt rồi, thấy Liêu Kỳ Đông nhất quyết làm lơ, cậu bực mình gắp một miếng lá chiên nhai rốp rốp như đang trút giận lên anh vậy.
“Đáng ghét, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.”
Cậu lẩm bẩm rất nhỏ.
Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau, nhưng làm gì có chuyện Liêu Kỳ Đông không nghe thấy, anh nhanh chóng ăn sạch phần của mình, cả nửa bát sữa đậu nành cũng nốc cạn.
Ăn xong, anh đứng dậy dọn bát, tiện tay gom luôn cả phần chưa ăn hết của Thẩm Tư Ninh, chỉ để lại đôi đũa trên tay cậu.
“Được rồi, lão hổ bự như em anh không dám chọc.”
“Con chó dữ này đi rửa bát đây, đại gia cứ thong thả mà suy ngẫm.”
Liêu Kỳ Đông xách bát đi thẳng vào bếp, Thẩm Tư Ninh vẫn đang cầm đũa trong tay, ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng gì.
Đợi đến lúc hoàn hồn lại, cậu chẳng biết nên nói gì mới phải, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu.
Đồ đáng ghét, Liêu Kỳ Đông là đồ thần kinh!
Đồ keo kiệt!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.