🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối cùng Thẩm Tư Ninh cũng được ăn.

Cậu đuổi theo vào bếp, thấy Liêu Kỳ Đông đã để dành cho cậu một đĩa, dù không nhiều lắm nhưng ít nhất cũng nhiều hơn lúc nãy một chút.

Thẩm Tư Ninh đứng ngay trong bếp ăn luôn, còn Liêu Kỳ Đông thì rửa bát ở bồn, cậu ăn xong liền mang bát đĩa lại giao cho anh.

“Hôm nay không đi làm à?”

Thẩm Tư Ninh nhìn ra ngoài, mặt trời đã lên cao, mọi khi giờ này Liêu Kỳ Đông đã đi làm từ lâu rồi.

“Không đi, hôm nay chúng ta cùng đi xem mặt bằng.”

Liêu Kỳ Đông đặt hết bát đũa vào rổ cho ráo nước, lau tay rồi đi ra khỏi bếp, Thẩm Tư Ninh cũng lẽo đẽo theo sau lưng.

“Gấp vậy sao?”

Thẩm Tư Ninh còn tưởng phải bàn bạc thêm chi tiết nữa, cậu còn chưa kịp liên lạc với ai mà hôm nay Liêu Kỳ Đông đã muốn đi xem mặt bằng mở trung tâm rồi.

Nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay.

“Đã quyết định làm thì phải bắt tay vào luôn, cứ chần chừ lãng phí thời gian chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa còn phải sửa sang, làm quảng cáo, mấy việc đó đều tốn thời gian, không nhanh thì cuối năm cũng chưa xong.”

“Ý anh là trước Tết phải làm xong hết, lúc đó cha mẹ có tiền rảnh tay, con cái lại đang nghỉ học, khai trương đúng dịp là hợp lý nhất.”

Thẩm Tư Ninh ngẫm nghĩ, bây giờ mới đầu tháng mười, còn hơn ba tháng nữa là Tết, vậy chẳng phải phải làm xong hết mọi việc trong vòng ba tháng?

“Có làm kịp không? Tôi còn phải dạy học nữa.”

Cậu hơi cau mày, ba tháng không phải thời gian dài, bên này vừa dạy học vừa lo chuyện trung tâm, mà Liêu Kỳ Đông còn bận bán xe nữa, liệu anh ấy có đủ thời gian không?

Giờ họ đã bận đến nỗi ngày đêm chẳng phân biệt rồi.

“Đừng lo, anh nói rồi, em chỉ cần lo liên lạc người và dạy vẽ, còn lại không cần bận tâm, hai hôm nay theo anh đi chọn mặt bằng là được. Dù sao đây cũng là trung tâm của em, ít ra cũng phải chọn nơi em vừa mắt một chút.”

“Về sau em chỉ cần chờ khai trương rồi đếm tiền thôi.”

Nghe đến chữ “của em”, Thẩm Tư Ninh nghiêng đầu nhìn anh: “Của tôi? Không phải là chúng ta cùng hùn vốn sao?”

Thẩm Tư Ninh không phải người ngây thơ, cậu hiểu rõ giá trị của mình và sự quan trọng của các mối quan hệ cậu đang có.

Vì vậy khi Liêu Kỳ Đông đề nghị để anh bỏ tiền, còn cậu bỏ quan hệ và nhân lực, Thẩm Tư Ninh không phản đối, bởi cậu biết đây là điều mà người khác có tiền cũng chưa chắc làm được.

Cậu mặc định đây là mối quan hệ hợp tác win-win, chia đôi lợi nhuận, nhưng nghe giọng điệu của Liêu Kỳ Đông, hình như trung tâm này đứng tên cậu?

“Quên nói với em, trung tâm này sẽ đứng tên em.”

“Em cũng biết anh là người ở đây, bà con họ hàng không ít thì nhiều, bạn bè thân thiết cũng đầy ra. Mà người vì con cái thì mặt mũi gì cũng chẳng cần, đến lúc họ đến nhờ vả anh, em bảo anh có nên giúp hay không?”

“Không giúp thì trở mặt, họ gây khó dễ thì phiền, mà giúp lại càng rắc rối, nhất là lớp học thêm 30 suất kia, đó là nguồn thu chính của chúng ta đấy.”

Liêu Kỳ Đông phân tích kỹ càng.

“Vậy nên tên ghi của em, tài khoản nhận tiền cũng của em, sau khi sửa sang xong thì tuyển vài người làm phụ trách tư vấn phụ huynh, em chỉ cần mỗi ngày mang sổ sách và tiền thu về đây, anh kiểm tra cho.”

“Tiền lời chia mỗi sáu tháng một lần.”

Thẩm Tư Ninh nghe vậy liền ngây người, Liêu Kỳ Đông vừa bỏ tiền vừa bỏ công, cuối cùng lại đứng sau lưng không để lộ thân phận, trong khi cậu chỉ cần đếm tiền.

Thật ra hoàn toàn có thể chọn cách khác, nhưng Liêu Kỳ Đông lại tin tưởng cậu tuyệt đối, đưa hết phần tốt cho cậu.

“Anh không sợ tôi ôm tiền chạy mất à?”

Liêu Kỳ Đông đứng tựa vào khung cửa nhìn Thẩm Tư Ninh đang thay giày, Thẩm Tư Ninh lúc nào cũng đi giày thể thao, nghiêm chỉnh một chút thì là giày da, chưa từng thấy cậu mang dép lê ra đường.

“Nếu chạy thì cứ chạy đi.” Liêu Kỳ Đông cười đáp.

Thẩm Tư Ninh tưởng anh đang đùa theo lời mình nên cũng không để tâm, chỉ thầm nghĩ sau này nên ký hẳn một bản thỏa thuận chia cổ phần, làm ăn phải rõ ràng, tránh rắc rối về sau.

Dọn dẹp xong, hai người cùng nhau xuống cầu thang.

Khu trung tâm thị trấn khá nhộn nhịp, Liêu Kỳ Đông đưa Thẩm Tư Ninh đến trung tâm thương mại, ở đây không có tầng hầm giữ xe, chỉ có bãi đậu xe ngoài trời, có xe còn đậu ngay ven đường khiến làn xe trên đường hẹp lại, lưu thông chậm chạp.

Đậu xe xong, hai người cùng đi bộ vào trung tâm thương mại, hôm nay trời mát mẻ, nắng không quá gắt, người trong trung tâm cũng khá đông.

Liêu Kỳ Đông mang một đôi giày vải, quần dài áo thun đi bên cạnh Thẩm Tư Ninh, anh dẫn cậu đi thẳng lên tầng ba mà không thèm nhìn tầng một và hai, rõ ràng là có mục đích từ trước.

Thẩm Tư Ninh hơi nghi ngờ, hỏi: “Không xem tầng một và hai à?”

Thang cuốn của trung tâm thương mại cũ kỹ, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, Thẩm Tư Ninh đứng phía trước quay đầu lại nhìn anh.

“Tầng một toàn là đồ điện máy với nội thất, tầng hai là quần áo với vàng bạc, chỉ có tầng ba mới là khu giải trí và ăn uống, em có xem hai tầng dưới cũng vô ích thôi, giá thuê quá đắt.”

“Hơn nữa em mở lớp dạy năng khiếu, cần có thời gian để giải thích rõ ý nghĩa của việc học những môn này, mà khách ở tầng dưới đa số đều có mục đích rõ ràng, chưa chắc họ có kiên nhẫn nghe em nói, cũng chưa chắc họ có con.”

“Tầng ba có nhiều hàng quán đồ ăn nhanh, gà rán, hamburger, còn có khu trò chơi và cửa hàng phụ kiện, là nơi có nhiều trẻ con và phụ huynh nhất.”

“Cả thị trấn chỉ có trung tâm thương mại này là lớn nhất, nên cứ rảnh tay một chút là phụ huynh đều dẫn con tới đây tiêu tiền.”

Thẩm Tư Ninh nghe anh nói vậy, gật đầu đồng tình.

Lên đến tầng ba quả nhiên có rất nhiều cha mẹ dắt con ra vào khu trò chơi. Hai người đi một vòng quanh cả tầng, không tìm được cửa hàng nào sang nhượng, mà mặt bằng họ cần phải khá rộng, đa số không đáp ứng được yêu cầu.

Những gì họ nghĩ đến, người khác cũng nghĩ đến.

Trên con đường kiếm tiền chưa bao giờ thiếu người tài.

“Không có chỗ nào hợp, có muốn đi chỗ khác xem không?” Thẩm Tư Ninh hỏi anh.

Liêu Kỳ Đông đặt tay lên tay vịn kính, suy nghĩ một lúc rồi đưa Thẩm Tư Ninh đến khu có ghế ngồi, bảo cậu chờ ở đó để anh đi hỏi thử.

Thẩm Tư Ninh nhìn anh đi hỏi từng cửa hàng một, thầm nghĩ: Đâu có ai dại mà từ chối kiếm tiền, nhường chỗ cho người khác chứ? Ai mà ngốc đến vậy.

Ngồi mãi cũng chán, Thẩm Tư Ninh bèn vào hiệu sách gần đó mua một quyển ngồi đọc, khoảng hai tiếng rưỡi sau, khi đã đọc được một phần ba quyển sách, Liêu Kỳ Đông mới quay lại.

Anh cầm hai chai nước khoáng, đưa cho Thẩm Tư Ninh một chai chưa mở.

“Có ai đồng ý sang nhượng không?”

Thẩm Tư Ninh vặn nắp chai uống một ngụm, thật ra trong lòng cậu cũng không kỳ vọng gì nhiều.

Liêu Kỳ Đông ngồi xuống cạnh cậu, hai chân dài thoải mái duỗi ra, tay khoác lên lưng ghế, đầu tựa vào tường, trông rất ung dung tự tại.

“Anh đã thương lượng xong với cửa hàng bán đồ chơi kia rồi, mặt bằng của họ khá rộng, có cả cửa trước lẫn cửa sau, anh bảo họ cắt một phần gần cửa sau cho thuê lại.”

“Cỡ hơn mười mét vuông, anh đã đặt cọc rồi.”

Thẩm Tư Ninh gập sách lại, đặt lên đùi.

“Diện tích nhỏ như vậy, làm phòng học sao đủ? Thuê về cũng chẳng có tác dụng gì.”

Có lẽ Liêu Kỳ Đông đã nói quá nhiều trong lúc thương lượng nên giọng hơi khàn, anh uống hết chai nước còn lại mới lên tiếng: “Không dùng làm phòng học mà làm chỗ tư vấn tuyển sinh, quảng cáo cũng làm ở đó, thuê vài người phụ trách tiếp khách và phát tờ rơi, ai quan tâm thì dẫn họ đến trung tâm chính để xem.”

“Lát nữa ra khỏi trung tâm chúng ta đi tìm một chỗ khác gần đây, rộng rãi hơn, giá thuê chắc chắn cũng rẻ hơn.”

Nghe anh nói vậy, Thẩm Tư Ninh lập tức hiểu ý, chỗ này đông người, tiện quảng bá, còn dạy học thì để ở nơi khác gần đó.

“Liêu Kỳ Đông, anh thật sự rất giỏi đấy.”

Thẩm Tư Ninh nhìn anh, không nhịn được thốt lên lời khen.

Hiếm khi được Thẩm Tư Ninh khen, Liêu Kỳ Đông cười rất vui, mọi việc đã thành công bước đầu, tâm trạng anh rất tốt, bèn đùa lại: “Không giỏi thì sao ‘khinh hổ’ được chứ?”

Thẩm Tư Ninh biết anh đang nhại lại câu mình nói sáng nay, bèn làm một hành động thiếu lịch sự hiếm hoi - liếc xéo anh một cái tỏ vẻ bất mãn.

“Đi thôi hổ bự, chưa xong việc đâu.”

Càng tiếp xúc với Thẩm Tư Ninh, Liêu Kỳ Đông càng cảm thấy cái vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày của cậu chỉ là lớp vỏ bọc, bên trong thật ra là một chú cáo nhỏ, đuôi còn vểnh rất cao.

Liêu Kỳ Đông đưa Thẩm Tư Ninh đi xem phía sau cửa hàng bán đồ chơi, Thẩm Tư Ninh thấy ổn, vị trí dễ thấy, cũng thuận tiện.

Ra khỏi trung tâm thương mại, hai người đi ăn trưa trước. Ăn xong, Liêu Kỳ Đông không bắt Thẩm Tư Ninh đi theo nữa mà bảo cậu lên xe ngồi đọc sách, trước khi đi còn hạ cửa kính xuống một nửa cho thoáng khí.

Liêu Kỳ Đông tự đi khảo sát mặt bằng.

Thẩm Tư Ninh ngồi trong xe đọc sách đến gần tối, quyển sách đã lật gần hết mà Liêu Kỳ Đông vẫn chưa quay lại, cậu lấy điện thoại ra xem giờ, đã 6 giờ 45 phút chiều.

Thẩm Tư Ninh gọi điện cho Liêu Kỳ Đông.

Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy.

“Có chuyện gì vậy?”

Giọng của Liêu Kỳ Đông ở đầu dây bên kia rất nhỏ, giống như đang dùng tay che điện thoại để nói chuyện với cậu, bên kia còn nghe thấy tiếng người huyên náo.

“Vẫn chưa xem xong sao?” Thẩm Tư Ninh hỏi.

“Sắp rồi, còn một khu nhỏ nữa là xong, nhiều nhất là một tiếng, ngoan nhé, anh xem xong sẽ về ngay.”

Nói xong câu đó, Liêu Kỳ Đông không chờ Thẩm Tư Ninh đáp lại đã vội vàng cúp máy.

Thẩm Tư Ninh nghe thấy lời dỗ dành kia, trọng tâm lại rơi vào hai chữ “ngoan nhé”, cứ như đang dỗ trẻ con vậy.

Cậu đã hai mươi hai tuổi, đâu phải trẻ con vì chờ người lớn mãi không về mà sợ hãi hay mè nheo vô lý.

Thẩm Tư Ninh đưa tay xoa xoa vành tai, chất giọng khàn khàn của Liêu Kỳ Đông dường như vẫn còn vương vấn bên tai, như anh vừa ghé sát bên tai cậu thì thầm.

Tai hơi nóng lên.

Tim cũng bất chợt đập nhanh hai nhịp, không theo quy luật nào cả.

Cậu không còn tâm trạng đọc sách nữa, chống cằm lên cửa kính xe nhìn ra bên ngoài. Trời đã bắt đầu tối, người dân sau giờ tan làm lần lượt kéo đến khu trung tâm sầm uất của thị trấn để ăn uống, mua sắm, dạo chơi.

Một góc đời thường, đậm mùi khói lửa nhân gian.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.