🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi tựa người vào cửa sổ xe để hứng gió, ngắm cảnh gần một tiếng đồng hồ, từ xa trong đám đông, Thẩm Tư Ninh nhìn thấy Liêu Kỳ Đông.

Anh băng qua dòng người, sải bước tiến về phía Thẩm Tư Ninh.

Liêu Kỳ Đông đi tới bên xe ngồi vào ghế lái, sau đó đưa cho Thẩm Tư Ninh một quyển sổ, ra hiệu bảo cậu tự mở ra xem.

Sau đó anh khởi động xe, bắt đầu lái xe quay về.

Thẩm Tư Ninh cài dây an toàn, mở quyển sổ ra xem, bên trong là bản vẽ sơ đồ mặt bằng của các mặt bằng kinh doanh cho thuê.

Cạnh mỗi trang đều ghi rõ diện tích, phương hướng, giá thuê, thời hạn thuê tối thiểu, giá cho thuê dài hạn có khác gì không, khoảng cách tới trung tâm thương mại và cả số điện thoại liên hệ của chủ nhà.

Tổng cộng có mười trang, đây là kết quả sau một buổi chiều Liêu Kỳ Đông chạy khắp quanh trung tâm thương mại, chọn lọc ra những vị trí phù hợp.

Dừng xe đợi đèn đỏ, Liêu Kỳ Đông lấy chai nước trong ngăn để đồ ra uống, rồi hỏi Thẩm Tư Ninh: “Có ưng ý cái nào không?”

Thẩm Tư Ninh lật xem một lượt, trong đó có hai chỗ diện tích khá lớn, lại cách trung tâm thương mại không quá xa, thuộc loại trung bình, giá thuê cũng hợp lý.

Cậu xem kỹ hơn một chút, trong hai chỗ được đánh dấu có một trang bị chấm mực nhiều lần, là dấu bút của Liêu Kỳ Đông, chứng tỏ anh rất ưng ý với chỗ này.

Thẩm Tư Ninh gấp góc hai trang đó lại.

Trên đường về bị kẹt xe nhẹ, Thẩm Tư Ninh hạ hết cửa sổ xe xuống để đón gió, bên ngoài có mấy thiếu niên chạy xe máy lướt ngang qua, tóc nhuộm đủ màu, phía sau mỗi xe đều chở một cô gái ăn mặc khá nổi bật.

Thấy ánh mắt Thẩm Tư Ninh nhìn về phía họ.

“Anh đẹp trai, cho xin số điện thoại đi~”

Một cô gái khá bạo dạn huýt sáo bắt chuyện với Thẩm Tư Ninh đang ngồi ở ghế phụ, cậu định từ chối thì thấy cửa kính bên phía mình từ từ được kéo lên.

Thẩm Tư Ninh xác nhận bản thân không hề đụng vào nút điều khiển cửa kính, quay đầu lại nhìn người đang cầm vô lăng, mắt anh vẫn hướng về phía trước.

Ngay sau đó, Thẩm Tư Ninh lại hạ cửa sổ xuống.

Nhóm thiếu niên bên ngoài tưởng không có cơ hội nữa, nhưng thấy cậu lại kéo kính xuống liền mừng rỡ, vội chuẩn bị tâm lý để ghi nhớ số điện thoại.

“Không cần đâu, chúng ta không hợp, cảm ơn vì đã để ý tới tôi.”

Thẩm Tư Ninh dịu dàng nói lời từ chối với cô gái kia, nói xong thì từ tốn kéo kính xe lên lại.

Cô gái ngoài xe hơi sững sờ.

Thật ra cô chỉ thử vận may thôi, trước đây từng chủ động bắt chuyện với nhiều người có ngoại hình ưa nhìn, có lúc được, có lúc không.

Nhưng chưa từng có ai từ chối cô một cách dịu dàng như vậy.

“Không muốn cho thì quan tâm làm gì? Rảnh quá hả?” Liêu Kỳ Đông lên tiếng.

Thẩm Tư Ninh nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên đầu gối, chậm rãi đáp lại: “Cô gái kia còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, nên ra ngoài tiếp xúc với thế giới nhiều hơn, gặp được người tốt hơn, mở rộng tầm mắt thì sẽ không giới hạn trong những người xung quanh nữa. Dù không thể tiến lên nhưng ít nhất cũng đừng để bản thân tụt xuống.”

Nghe đến đây, chẳng hiểu sao Liêu Kỳ Đông bỗng thấy khó chịu với đoạn kẹt xe vừa rồi, trong lồng ngực dâng lên cảm giác chua chát khó tả, tâm trạng vô cùng bực bội.

“Có lẽ nên đưa em đến Nhà thờ Đức Bà Paris để ngồi một chút.”

Liêu Kỳ Đông buột miệng buông một câu như vậy.

Thẩm Tư Ninh không hiểu trong lời mình có gì sai, nhưng giọng điệu của Liêu Kỳ Đông mang theo ý giễu cợt rất rõ, đây là lần đầu tiên anh dùng thái độ như thế để nói chuyện với cậu.

“Liêu Kỳ Đông, trước hết, Đức Mẹ không ở Nhà thờ Đức Bà Paris, mà sống ở bên cạnh thành cổ Ephesus. Thứ hai, anh thấy hành động và lời nói vừa rồi của tôi có gì sai sao?”

“Chỉ là một câu nói thôi mà, có mất gì đâu.”

“Người ta mở lời hỏi tôi, tôi không đáp lại là thiếu lịch sự.”

Nghe Thẩm Tư Ninh nói vậy, trong lòng Liêu Kỳ Đông càng thêm bực, anh không có được sự giáo dưỡng như Thẩm Tư Ninh, cũng không có được kiến thức sâu rộng như cậu, dù có cố gắng thế nào cũng cảm thấy bản thân không theo kịp cách suy nghĩ của cậu.

“Là tôi thiếu hiểu biết, tôi nói sai rồi.”

Liêu Kỳ Đông biết nếu tiếp tục chắc chắn hai người sẽ cãi nhau to, nên vội vã buông một câu như thế để kết thúc câu chuyện.

Nghe lời xin lỗi của anh, Thẩm Tư Ninh cũng không dễ chịu gì.

Cậu đã tiếp xúc với Liêu Kỳ Đông mấy tháng rồi, lời xin lỗi thật lòng hay chỉ qua loa cậu vẫn có thể phân biệt được.

“Liêu Kỳ Đông, chỉ là một câu nói thôi, anh cần gì phải làm quá lên như vậy?”

Thẩm Tư Ninh bắt đầu cáu, phản bác lại anh.

Cậu không cảm thấy mình làm gì sai.

Liêu Kỳ Đông lái xe, không đáp lại.

Không khí trong xe trở nên căng thẳng, chẳng ai ngờ rằng lúc quay về vẫn còn vui vẻ, vậy mà giờ lại thành cãi nhau.

Về đến khu nhà, xe vừa đỗ lại, Thẩm Tư Ninh lập tức xuống xe đi thẳng, không hề chờ Liêu Kỳ Đông.

Liêu Kỳ Đông với tay lấy quyển sổ từ ghế phụ, Thẩm Tư Ninh tức giận đến mức chẳng buồn mang theo, xuống xe là bỏ đi luôn, cũng không thèm nhìn lại.

Anh cầm sổ, khóa xe rồi đi lên tầng sáu, anh dùng chìa khóa mở cửa, thấy phòng khách không có ai, cửa phòng ngủ khép chặt, Thẩm Tư Ninh đã vào trong đó, rõ ràng là từ chối trò chuyện.

Liêu Kỳ Đông đặt đồ lên bàn, sau đó đến gõ cửa phòng ngủ gõ ba cái, đứng đợi một lúc lâu cũng không thấy Thẩm Tư Ninh ra mở cửa.

Bất đắc dĩ, anh đành vào bếp nấu cơm, dù có cãi nhau cũng không thể bỏ đói bản thân, nhất là sau một ngày dài mệt mỏi.

Anh bắt đầu nấu cơm, làm hai món mặn và một món canh, khi mọi thứ xong xuôi cũng đã qua một tiếng đồng hồ.

Cơm canh bày ra bàn, anh lại đến gõ cửa phòng.

“Thẩm Tư Ninh, ăn cơm thôi.”

Thẩm Tư Ninh ngồi trên ghế trong phòng, qua khe cửa cậu thấy có bóng người đứng bên ngoài, là Liêu Kỳ Đông.

Từ lúc anh gọi lần thứ hai đến giờ đã hơn mười phút, vậy mà anh vẫn đứng chờ ngoài cửa.

Thẩm Tư Ninh thật sự muốn cứng rắn một chút, vì lần này rõ ràng là Liêu Kỳ Đông vô lý, bản thân cậu chẳng làm gì sai cả.

Nhưng chỉ chốc lát sau, mùi thơm của đồ ăn từ ngoài bếp đã bay vào.

Bụng cậu không chịu thua, phát ra vài tiếng ọc ọc, nhìn quanh phòng chẳng có gì có thể ăn đỡ cả.

Cuối cùng Thẩm Tư Ninh đành đứng dậy đi ra mở cửa, chỉ hé ra một khe nhỏ, đứng phía sau nhìn Liêu Kỳ Đông với vẻ lạnh lùng, tỏ ý mình vẫn đang giận.

“Ăn trước đã, dù có giận cũng đừng hành hạ bản thân.”

Liêu Kỳ Đông cúi đầu dịu giọng nói.

Thẩm Tư Ninh không nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ: Anh quản tôi à.

Liêu Kỳ Đông dứt khoát đưa tay kéo cậu ra khỏi khe cửa, Thẩm Tư Ninh giãy giụa hai cái mà không thoát được, cuối cùng miễn cưỡng để anh dẫn ra bàn ăn ngồi xuống.

Liêu Kỳ Đông đặt bát đũa trước mặt cậu.

“Là anh sai, lúc đó anh bị lú, anh hồ đồ, anh biết mình không đúng, em làm ơn đừng giận nữa được không?”

Liêu Kỳ Đông đổ lỗi cho đầu óc của chính mình có vấn đề.

Thẩm Tư Ninh không nói gì, nhưng vẫn cầm bát lên bắt đầu ăn.

Liêu Kỳ Đông thở phào nhẹ nhõm, anh sợ nhất là Thẩm Tư Ninh vừa giận vừa nhịn ăn, không chịu động đến cơm anh nấu.

Cơm nước xong, Thẩm Tư Ninh định đứng dậy vào phòng liền bị gọi lại.

“Giận thì cứ giận, nhưng chuyện vẫn chưa xong, hai chỗ đó, em ưng cái nào?”

Liêu Kỳ Đông cầm quyển sổ để ở góc bàn lên, mở ra đưa cho cậu xem.

Thẩm Tư Ninh đành ngồi xuống xem lại hai trang đã đánh dấu, Liêu Kỳ Đông bảo cứ từ từ xem, còn mình đi rửa chén.

Thật ra trong hai địa điểm đó, Thẩm Tư Ninh ưu tiên cái có hướng và vị trí tốt hơn, diện tích hơi nhỏ một chút, nằm ở tầng hai, giá thuê hơi cao nhưng nếu thuê từ 5 năm trở lên thì sẽ rẻ hơn.

Còn Liêu Kỳ Đông lại thích cái còn lại, diện tích rộng hơn nhưng hướng không tốt bằng, vị trí cũng xa, lại nằm ở tầng ba, toàn bộ tầng ba cho thuê trọn gói.

Sau khi rửa chén xong, Thẩm Tư Ninh chỉ vào nơi mình thích, nói rằng cậu thấy chỗ đó ổn, rồi hỏi lại vì sao Liêu Kỳ Đông lại thích chỗ kia hơn.

Liêu Kỳ Đông chỉ vào trang giấy đầy những dấu chấm bút: “Chỗ này rộng, giá rẻ, chủ nhà nhiệt tình dễ nói chuyện, ngay dưới lầu vài bước chân là trạm xe, đi xe hay gọi xe đều tiện.”

“Cả dãy tầng một là cửa hàng quần áo, tầng hai làm kho, tầng ba đang để trống.”

“Vậy sao không chọn chỗ này? Tôi thấy vị trí tốt, hướng đẹp mà.”

Thẩm Tư Ninh chỉ vào nơi cậu thích.

“Chỗ đó tầng một là quán lẩu, tầng ba là phòng bida, bên phải tầng hai còn có nhà nghỉ.”

Nghe xong, Thẩm Tư Ninh lập tức hiểu vì sao anh không chọn chỗ đó.

Mở lớp dạy học phải đảm bảo không gian yên tĩnh cho học sinh, khu vực xung quanh cũng không được phức tạp.

Vậy thì nơi Liêu Kỳ Đông chọn đúng là hợp lý nhất.

“Mai anh dẫn em đi xem thực tế.” Liêu Kỳ Đông nói.

Muốn chắc chắn vẫn phải đến xem tận mắt, chỉ nhìn qua giấy thì không đủ, anh cũng không dám khẳng định hoàn toàn rằng mắt nhìn của mình trùng khớp với Thẩm Tư Ninh.

Phải để Thẩm Tư Ninh tự mình đồng ý chọn chỗ đó mới được.

Trao đổi xong, Thẩm Tư Ninh đi thẳng về phòng lấy đồ ngủ rồi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, sau đó cậu trở lại phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Từ bên trong, Thẩm Tư Ninh khóa trái cửa phòng.

Bao lâu nay cậu đã quen với việc đó rồi.

Liêu Kỳ Đông thấy cậu vào phòng thì cũng đi lấy quần áo để tắm rửa. Sau khi xong xuôi, anh giặt luôn cả đồ Thẩm Tư Ninh vừa thay ra, giặt xong thì đem phơi rồi kéo giường sofa, sắp xếp lại chỗ ngủ.

Anh nằm xuống nhưng hoàn toàn không thấy buồn ngủ.

Mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà phòng khách.

Rất hiếm khi anh bị mất ngủ thế này, thường thì đặt lưng xuống là ngủ ngay, sau đó ánh mắt anh dời từ trần nhà sang cánh cửa phòng khép chặt.

Cửa đóng kín, chặt chẽ như niêm phong.

Không nhìn thấy gì cả.

Thẩm Tư Ninh ở bên trong cũng trằn trọc chưa ngủ được, cậu nằm nhìn khe cửa, ngắm ánh sáng hắt vào từ bên ngoài.

Đèn phòng khách vẫn sáng.

Nghĩa là Liêu Kỳ Đông vẫn chưa đi ngủ.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Tư Ninh thấy có một bóng đen xuất hiện ngoài khe cửa, rồi có ai đó nhét một thứ gì đó qua khe.

Cậu hơi nhổm người dậy xem, hình như là một tờ giấy gấp đôi.

Thẩm Tư Ninh vén chăn bước xuống, xỏ dép rồi nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống nhặt tờ giấy lên mở ra xem.

Trên giấy viết: Đừng giận nữa, cãi nhau với em làm anh không ngủ được.

Thẩm Tư Ninh nhìn dòng chữ đó…

Không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.