🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giống người đàng hoàng một chút

Thẩm Tư Ninh nhìn dòng chữ kia, thầm nghĩ: Đáng đời anh.

Không ngủ được thì liên quan gì đến tôi chứ?

Thật là trẻ con, thời đại nào rồi mà còn viết giấy truyền tin.

Nhưng Thẩm Tư Ninh vẫn lấy bút ra, viết thêm một câu bên dưới, sau đó lại khom người nhét giấy qua khe cửa trả ra ngoài, sau đó mới lên giường đi ngủ.

Liêu Kỳ Đông bên ngoài mở tờ giấy ra xem.

Dòng chữ bên dưới mới được viết, nét mực sắc sảo, chữ viết rõ ràng và đẹp đẽ, vừa nhìn là biết được rèn từ nhỏ.

“Chúc anh một đêm an lành và mộng đẹp.”

Thẩm Tư Ninh không muốn nói thẳng là mình hết giận, nên mới dùng cách nhẹ nhàng hơn để biểu đạt, hy vọng tối nay Liêu Kỳ Đông có một giấc mơ đẹp.

Liêu Kỳ Đông hiểu ý cậu.

Anh tắt đèn phòng khách, quay lại giường, gấp tờ giấy lại rồi cất dưới gối, nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau, Thẩm Tư Ninh ngủ đến khi tự tỉnh, sau khi ra khỏi phòng ngủ, cậu thấy sofa giường trong phòng khách đã được dọn dẹp, không có ai trong phòng.

Cậu đi một vòng vào bếp, bật bếp hâm lại bữa sáng rồi vào phòng tắm rửa mặt, lúc trở ra vừa lúc Liêu Kỳ Đông mở cửa bước vào.

“Ăn sáng xong chúng ta đi xem hai chỗ hôm qua đã chọn, em chọn được chỗ nào anh sẽ đi đóng tiền, phần sửa sang anh cũng đã liên hệ trước, nhân sự để sau cũng được, giờ chưa cần vội.”

“Chờ chốt chỗ xong là em có thể bắt đầu liên hệ người rồi.”

Thẩm Tư Ninh bày đồ ăn lên bàn, đang chuẩn bị ăn thì Liêu Kỳ Đông chợt nhớ ra gì đó, liền nói thêm một câu: “Lúc sửa sang em đừng tới công trình làm gì.”

Thẩm Tư Ninh nghĩ anh nói thế là vì lúc sửa sẽ nhiều bụi bặm, không cần ngày nào cũng đến xem. Nhưng nghĩ lại, nếu mình không đi xem thì mọi việc sẽ đổ hết lên vai Liêu Kỳ Đông, như vậy có công bằng không?

“Hay là thi thoảng tôi đến xem một chút?”

Thẩm Tư Ninh chủ động đề nghị.

Liêu Kỳ Đông đứng bên cạnh không nói gì.

Thẩm Tư Ninh thấy phản ứng đó của anh hơi lạ, liền hỏi: “Sao vậy? Tôi không được đi xem à?”

Liêu Kỳ Đông thở dài, cẩn trọng lựa lời đáp: “Thẩm Tư Ninh, mình chỉ có ba tháng thôi, em cũng biết điều đó mà. Trong thời gian đó phải lo xong hết mọi việc, không phải ai cũng giống anh, răm rắp nghe theo yêu cầu của em mà làm đâu.”

“Em đâu muốn mình bị liệt vào danh sách đen của đội sửa chữa cả cái huyện này đúng không?”

"Đến lúc mấy ông thợ bỏ việc hết, một mình anh không thể ôm hết phần việc của tất cả mấy người đó đâu."

Liêu Kỳ Đông vừa nói vừa quan sát sắc mặt Thẩm Tư Ninh.

Nghe xong lời anh nói, sắc mặt Thẩm Tư Ninh quả thật không được tốt lắm, nhưng cậu cũng hiểu những gì Liêu Kỳ Đông nói đều là thật.

"Là do thợ ở chỗ các anh tay nghề không tốt, sao lại đổ lỗi cho tôi?"

Thẩm Tư Ninh phản bác lại.

"Phải, phải, là lỗi của họ hết, vậy xin hỏi ông chủ Thẩm, có thể rộng lượng một chút, mắt nhắm mắt mở cho qua không?"

"Không xem thì thôi, ai thèm chứ."

Thẩm Tư Ninh cúi đầu ăn sáng, không thèm nói thêm lời nào.

Sau khi ăn xong, Liêu Kỳ Đông liền dẫn Thẩm Tư Ninh đi xem mặt bằng, hợp đồng và tiền anh đã chuẩn bị sẵn từ sớm, sáng nay anh đã đi tìm người soạn hợp đồng và ghé ngân hàng rút tiền.

Lúc lên xe, Liêu Kỳ Đông đưa cho Thẩm Tư Ninh một túi giấy ở ghế lái, bảo cậu đặt lên ghế phụ, Thẩm Tư Ninh cầm lên, cảm thấy cũng khá nặng tay.

Đến trung tâm huyện, Liêu Kỳ Đông đậu xe rồi cùng Thẩm Tư Ninh đi xem hai địa điểm đã nhắm từ hôm trước.

Họ đến xem chỗ ở tầng hai trước, Thẩm Tư Ninh đứng bên lề đường ngẩng đầu nhìn lên, Liêu Kỳ Đông chỉ mấy khung cửa sổ ở tầng hai, nói rằng từ chỗ này đến chỗ kia có tất cả sáu ô cửa sổ là mặt bằng cho thuê.

Sau đó cả hai đi lên bằng cầu thang bên hông, tường hành lang in đầy quảng cáo linh tinh, sàn nhà vương vãi đầu thuốc lá, chắc công nhân vệ sinh vẫn chưa kịp dọn dẹp.

Thẩm Tư Ninh cau mày, tiếp tục bước lên.

Bên trái tầng hai là dãy phòng cho thuê, rõ ràng không ai quét dọn, trên tường và dưới sàn bám một lớp bụi dày.

Thỉnh thoảng có vài nhóm người đi ngang vui vẻ cười nói, hướng lên phòng bi-da ở tầng ba, mỗi lần có tiếng bước chân đi qua, bà chủ nhà nghỉ lại ló đầu ra nhìn xem có phải khách đến trọ không.

Thẩm Tư Ninh đi qua hành lang, chỉ nhìn lướt qua vài cái là đã lắc đầu từ chối, tuy vị trí đẹp nhưng môi trường xung quanh không ổn.

"Thôi, xem cái anh thích đi, chỗ này không được."

Cậu nói rồi bước đi.

Chỗ thứ hai cách đó không xa, hai người đi bộ băng qua đường, đi một đoạn mới tới nơi.

Nơi này là dãy nhà mặt tiền ba tầng, cả con phố bên dưới bán quần áo, Liêu Kỳ Đông dẫn cậu lên tầng, hành lang ở đây cũng in đầy quảng cáo giống chỗ kia, nhưng sàn nhà sạch sẽ hơn, không có đầu thuốc vương vãi.

Lên tầng hai, Thẩm Tư Ninh nhìn quanh.

Tầng hai vắng tanh, hầu như không có ai, các phòng đều khóa cửa, cả hai lại tiếp tục lên tầng ba.

Tầng ba là một tầng trống với 12 mặt bằng, mỗi bên 6 gian, Thẩm Tư Ninh qua lớp cửa kính nhìn vào, bên trong trống trơn, diện tích cũng khá rộng rãi.

"Chọn chỗ này đi."

Thẩm Tư Ninh xem xong, quyết định chọn luôn.

"Được, để anh gọi cho chủ nhà."

Liêu Kỳ Đông lấy điện thoại gọi cho chủ nhà nói chuyện vài câu rồi hẹn giờ và địa điểm gặp.

"Chủ nhà hẹn ở quán trà gần đây, giờ đang đi đến đó, mình cũng qua luôn nhé."

Nói xong, anh dẫn Thẩm Tư Ninh đến quán trà mà chủ nhà nói, vì lâu rồi không đi trung tâm huyện nên trong điện thoại anh đã nhờ chủ nhà chỉ đường sơ qua.

May là quán dễ tìm, hai người đến nơi rất thuận lợi.

Đến quán trà, giờ này khách uống trà rất ít, Thẩm Tư Ninh nhìn qua sảnh chỉ thấy một ông chú khoảng ngoài năm mươi ngồi gần cửa, trước mặt là ly trà còn đang bốc khói.

Ông chú thấy hai người thì giơ tay vẫy, ý bảo họ lại đây.

Thẩm Tư Ninh theo Liêu Kỳ Đông đi tới.

Hai người ngồi xuống, Thẩm Tư Ninh gật đầu nói “chào chú” và giới thiệu ngắn gọn về bản thân, ông chú mỉm cười đáp lại ngay, còn nói “chào, chào” liên tục mấy lần, rất niềm nở, sau đó cũng tự giới thiệu một chút.

Một nhân viên phục vụ xinh xắn bước tới hỏi họ muốn dùng trà gì.

Liêu Kỳ Đông đưa thực đơn trà cho Thẩm Tư Ninh, bảo cậu chọn luôn cho cả hai, anh uống gì cũng được, sau đó anh bắt đầu trò chuyện với chủ nhà.

Thẩm Tư Ninh liếc nhanh qua thực đơn, gạch chọn loại “Bạch Hào Ngân Châm”, bảo phục vụ mang ra hai phần như nhau.

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi.

Chưa đến vài phút sau, cô quay lại với khay trà, trước mặt mỗi người đặt một tách trà và một ít đồ ăn vặt đi kèm, Thẩm Tư Ninh đặt hai dĩa đồ ăn vào giữa bàn.

Từ lúc ngồi xuống, ngoài lời chào đầu tiên, hầu như Thẩm Tư Ninh không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi nghe Liêu Kỳ Đông trò chuyện với chủ nhà.

Liêu Kỳ Đông nói chuyện rất tự nhiên, khi thì than vãn chuyện kiếm tiền khó khăn, lúc lại hỏi han chuyện gia đình ông chú, có mấy người con, đã lập gia đình chưa...

Thẩm Tư Ninh thắc mắc trong lòng: “Rốt cuộc anh đang làm gì thế?”

Không phải đến để bàn chuyện hợp đồng à? Sao lại ngồi tán gẫu chuyện đời thế này? Chẳng lẽ định ngồi nói mãi tới tối?

Nghe qua câu chuyện, Thẩm Tư Ninh cũng biết được chủ nhà có hai người con, đều làm việc ở nơi khác. Hai vợ chồng già về hưu ở nhà trông cháu cho con trai cả, còn con trai út thì chưa kết hôn.

Liêu Kỳ Đông thì kể mình đi làm ăn nhiều năm không tích cóp được gì, áp lực kinh tế lớn lại không có học thức, nên giờ mượn tiền bạn bè người thân mở một cửa hàng nhỏ mưu sinh.

Thẩm Tư Ninh nghe mà vừa buồn cười vừa bực, toàn mấy lời nửa thật nửa bịa.

Trong lúc hai người tám chuyện qua lại, chủ nhà cũng bắt đầu than thở, nói rằng con trai út chưa lấy vợ, hai vợ chồng già cũng chẳng còn sức kiếm tiền, chỉ trông mong vào khoản cho thuê mặt bằng để gom góp tiền cưới vợ cho con.

Cuối cùng ông vỗ bàn cái bốp: “Thôi, không nói nhiều với người trẻ mấy đứa nữa, thế này đi: giảm cho mấy đứa tám trăm tệ mỗi tháng so với giá ban đầu, nếu thuê ba năm trở lên thì bớt thêm hai trăm mỗi tháng, tiền thuê trả theo năm, đặt cọc ba tháng.”

Liêu Kỳ Đông biết đây là mức giá cuối cùng mà chủ nhà có thể chấp nhận, nên anh gật đầu rất dứt khoát, sau đó nhấc túi xách dưới chân đặt lên bàn.

Túi xách khá nặng, đặt cái bộp lên mặt bàn khiến cả bàn rung lên, nhất là tách trà trước mặt Liêu Kỳ Đông, nước trong tách còn đầy nên bị sóng sánh tràn ra ngoài.

Liêu Kỳ Đông với tay lấy hộp khăn giấy, mạnh tay rút vài tờ rồi lau sạch nước trên mặt bàn, sau đó quay sang nói với chủ nhà.

“Được rồi, chú Lý, mình ký hợp đồng ba năm nhé, ký xong cháu sẽ thanh toán luôn tiền thuê một năm và tiền cọc, tiền cháu mang theo cả rồi, chú cứ đếm trước cho chắc, nếu không có vấn đề gì thì ký hợp đồng.”

Liêu Kỳ Đông mở khóa kéo túi xách, lấy hợp đồng đặt lên bàn, bên trong là từng cọc tiền một trăm tệ được buộc gọn gàng. Số tiền thuê một năm không hề nhỏ, sau khi đếm đủ, anh lấy phần tiền dư ra bỏ vào một túi nhựa đen.

Anh đẩy túi xách sang phía chủ nhà: “Chú kiểm tra lại đi ạ.”

Chú Lý cũng không khách sáo, đếm kỹ từng cọc tiền, còn kiểm tra sơ qua dấu chống giả, thấy không có vấn đề gì ông mới gật đầu đồng ý ký hợp đồng.

Lúc ký, Liêu Kỳ Đông không cầm bút mà quay sang để Thẩm Tư Ninh ký, chú Lý thấy vậy thì hơi do dự, cầm bút mà chưa viết: “Cháu trai, cái mặt bằng này là cháu thuê hay cậu ấy thuê?”

“Chú ơi, bọn cháu hợp tác chung, cậu ấy rành mấy chuyện này hơn, việc ký giấy tờ đều do cậu ấy làm, cháu không có học nên không rành mấy thứ này.”

Liêu Kỳ Đông tự hạ thấp bản thân vài câu.

Chú Lý đánh giá Thẩm Tư Ninh một chút, thấy cậu đúng là có dáng dấp của người có học nên không hỏi thêm nữa, đọc kỹ lại hợp đồng rồi ký tên.

Thẩm Tư Ninh cũng đọc lại một lượt, thấy không có vấn đề gì thì ký tên mình vào.

Hai bên in dấu vân tay là coi như xong xuôi.

Xong việc, chú Lý giao hết chùm chìa khóa mặt bằng cho Liêu Kỳ Đông, nói vài câu khách sáo rồi cầm tiền và hợp đồng rời đi.

Sau khi chú đi, Liêu Kỳ Đông lập tức cầm tách trà lên uống một hơi.

Một ngụm lớn khiến trong tách chỉ còn lại lá trà. Uống xong, anh nhăn mày nhìn nó rồi hỏi Thẩm Tư Ninh: “Cái này là gì vậy? Sao mà dở quá trời?”

Trà đã pha hơn một tiếng, vị tất nhiên đã thay đổi, huống chi còn bị uống theo kiểu tu ừng ực thế kia.

Thẩm Tư Ninh liếc anh một cái rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ pha lại một ly Bạch Hào Ngân Châm mới, chẳng bao lâu trà được bưng lên, Thẩm Tư Ninh đưa cho Liêu Kỳ Đông.

“Không ai uống trà như uống nước cả, phải nhấp từng ngụm nhỏ, dùng đầu lưỡi cảm nhận hương vị, nuốt xuống rồi mới cảm nhận hậu vị, khi ấy vị trà sẽ thay đổi.”

Liêu Kỳ Đông làm theo hướng dẫn.

“Cảm thấy thế nào?” Thẩm Tư Ninh hỏi.

“Ừm... vẫn nhạt.”

“…”

“Liêu Kỳ Đông, sau này nếu có gặp mấy dịp như thế này, anh cứ làm đúng như tôi dạy, nếu ai hỏi trà ngon không, anh chỉ cần trả lời ‘tạm được’ là đủ, họ có hỏi thêm thì anh chỉ cần mỉm cười gật đầu, đừng nói nhiều quá.”

Thẩm Tư Ninh dặn dò.

Liêu Kỳ Đông gật đầu: “Biết rồi, giả vờ làm người có phong thái chứ gì.”

“Chờ sau này anh có quyền có thế, mấy kẻ đến bàn chuyện làm ăn với anh, anh sẽ cho uống nước đậu Bắc Kinh thay trà hết, xem ai dám không uống.”

Thẩm Tư Ninh bật cười, vỗ nhẹ lên vai Liêu Kỳ Đông ra hiệu đi thôi, đừng ngồi đây nói bậy nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.