Sau khi rời khỏi quán trà, Liêu Kỳ Đông dẫn Thẩm Tư Ninh tới cửa hàng đồ chơi trong trung tâm thương mại để ký hợp đồng chính thức, lần này Thẩm Tư Ninh vẫn là người ký tên, Liêu Kỳ Đông trả tiền.
Lấy được chìa khóa cửa sau của cửa hàng đồ chơi, hai người đi ăn trưa rồi quay về.
Những việc còn lại Liêu Kỳ Đông nói anh sẽ lo, Thẩm Tư Ninh chỉ cần liên hệ người là được.
Anh đưa Thẩm Tư Ninh về tới khu dân cư, chờ cậu vào hẳn trong hành lang rồi mới lái xe rời đi, anh còn phải quay lại bãi xe làm việc, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ghé qua đó.
Sau khi về nhà, Thẩm Tư Ninh ngủ một mạch đến tận chiều. Lúc dậy cậu tìm một tờ giấy trắng và bắt đầu thảo ra bản thỏa thuận cổ phần, liệt kê rõ ràng từng điều một: việc phân chia trách nhiệm giữa cậu và Liêu Kỳ Đông, tỉ lệ cổ phần của mỗi người, cũng như tỉ lệ chia lợi nhuận.
Trong đó có viết rõ nếu kinh doanh thua lỗ, cả hai thống nhất tiếp tục duy trì hoạt động thì sẽ cùng nhau góp thêm vốn, mỗi người góp một nửa, nếu không đồng thuận được thì ưu tiên lấy ý kiến của Thẩm Tư Ninh.
Nghĩ một lúc, Thẩm Tư Ninh lại bổ sung thêm một điều khoản.
Nếu bên B (tức Liêu Kỳ Đông) không may qua đời, gia đình không được phép chuyển nhượng hoặc bán cổ phần cho người khác, chỉ có thể để bên A (tức Thẩm Tư Ninh) thu mua lại theo giá trị cổ phần tại thời điểm đó và quy đổi thành tiền mặt trả cho người thân.
Dù sao Liêu Kỳ Đông vẫn còn độc thân, chưa biết trung tâm dạy năng khiếu này có thể duy trì được bao lâu, Thẩm Tư Ninh phải tính xa. Cậu không muốn sau này nếu có chuyện gì xảy ra lại có người xuất hiện chỉ trỏ chen ngang.
Và ngược lại, nếu trường hợp tương tự xảy ra với cậu, Liêu Kỳ Đông cũng sẽ được đối xử công bằng như vậy.
Mọi thứ trắng đen rõ ràng mới là đảm bảo nhất.
Tình bạn, nghĩa khí… nói đáng tin thì đáng tin, nhưng cũng có lúc không thể dựa vào, cẩn thận vẫn hơn.
Viết xong hợp đồng cổ phần, Thẩm Tư Ninh lại tự thảo thêm một bản hợp đồng lao động, sau này tất cả nhân viên đều phải ký hợp đồng chính thức để tiện quản lý, cậu dự định sẽ nhờ Liêu Kỳ Đông đem đi in sau.
Còn các thủ tục khác cứ để Liêu Kỳ Đông lo.
Dù sao ngay từ đầu đã nói rồi, cậu chỉ phụ trách việc liên hệ người và dạy vẽ.
Viết xong mọi thứ, Thẩm Tư Ninh cầm điện thoại đi ra ban công.
Cậu bấm gọi, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, sau khi chào hỏi và giới thiệu bản thân, Thẩm Tư Ninh vào thẳng vấn đề.
Người kia nghe xong không lập tức đồng ý, chỉ nói sẽ suy nghĩ thử, nếu có cơ hội sẽ đến xem tình hình thế nào, cảm thấy ổn sẽ giúp liên hệ thêm vài giáo viên nữa.
Thẩm Tư Ninh hiểu sự do dự của đối phương, một người đã lâu không liên lạc đột nhiên gọi điện nhờ tìm người đến một huyện lị xa xôi làm giáo viên, nghe kiểu gì cũng giống lừa đảo.
Nếu không phải người gọi là Thẩm Tư Ninh, e là đối phương đã dập máy luôn rồi.
Thẩm Tư Ninh nói sẽ đợi tin, nếu sau này có ý định đến thật chỉ cần gọi điện trước, cậu sẽ ra sân bay đón.
Trước khi cúp máy, người kia bất ngờ nói một câu: “Thẩm Tư Ninh, có người đang dò hỏi về tung tích của cậu.”
Nghe đến đây, Thẩm Tư Ninh im lặng mấy giây sau đó nhẹ nhàng nói: “Tôn Ổ, chuyện tôi nhờ anh giúp lần này, tôi mong sẽ là bí mật. Tôi sẽ trả công xứng đáng, đồng thời cũng hy vọng anh sẽ không tiết lộ hành tung của tôi cho bất kỳ ai, nếu anh làm được điều đó, tôi sẽ rất cảm kích.”
“Cảm ơn anh.”
“Tôi hiểu.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Tư Ninh ngắt máy.
Cậu từng tiếp xúc với Tôn Ổ vài lần, cũng nghe không ít lời nhận xét về anh ta, nên tin rằng con người này đáng để tin tưởng, nhưng nếu thật sự bị lộ, cậu cũng chỉ có thể chấp nhận đối mặt.
Thẩm Tư Ninh đứng trên ban công nhìn xuống, đã lâu rồi cậu không nghĩ đến những chuyện phiền lòng kia, có lẽ vì sau khi đến đây, mọi việc cứ dồn dập xảy ra khiến cậu không còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ.
Đúng lúc ấy, cậu thấy bên dưới có hai người phụ nữ đang đi tới, trong tay xách theo vài thứ, vừa đi vừa trò chuyện hướng về tòa nhà cậu đang ở.
Nhìn kỹ lại, Thẩm Tư Ninh nhận ra một người trong số đó chính là chị gái của Liêu Kỳ Đông - mẹ của Liêu Trình, người đã từng gây náo loạn rất lớn.
Thẩm Tư Ninh hơi luống cuống, không biết mình nên trốn vào phòng ngủ hay ở lại phòng khách để tiếp đón.
Cậu vốn không phải người giỏi giao tiếp, thường chỉ nói vài câu xã giao là hết chuyện, sau đó không khí sẽ nhanh chóng trở nên gượng gạo, vì cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn để trò chuyện cùng cậu suốt nửa ngày.
Bạn bè của cậu hiểu rõ tính cách đó nên thường chỉ lặng lẽ ngồi cùng, thi thoảng trò chuyện đôi câu, chẳng bao giờ ép cậu phải nói nhiều.
Thẩm Tư Ninh vội gọi điện cho Liêu Kỳ Đông, cuộc gọi đầu không ai bắt máy, cậu định gọi lại thì nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ cửa. Cậu liền tắt máy, vội vàng nhắn một tin cho Liêu Kỳ Đông.
“Chị anh dẫn người đến.”
Cửa mở.
Liêu Đình bước vào, thấy có người ngoài ban công, bà hơi khựng lại, nhìn kỹ mới nhận ra là Thẩm Tư Ninh, bà chủ động lên tiếng chào hỏi.
Trước đó bà từng nghe con trai nhắc rằng "thầy Thẩm chỉ thuê chỗ này 3 tháng" nên tưởng cậu đã chuyển đi rồi. Dạo gần đây em trai bà có ghé thăm mấy lần nhưng cũng không nhắc gì tới Thẩm Tư Ninh, vậy nên bà nghĩ cậu đã rời đi sau khi hết hạn thuê.
Liêu Đình dẫn bạn vào nhà, lúc đến cửa bà có liếc nhìn giá để giày định thay dép, nhưng trên giá lại không có đôi nào vừa với họ.
Liêu Kỳ Đông vốn không quen thay dép trong nhà, trừ khi giày quá bẩn dính đầy bùn mới cởi ra, anh cũng không chuẩn bị dép cho khách, vì anh chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, Liêu Đình cũng đã quen rồi.
Nhìn thấy bên cạnh giá giày có hai đôi dép nam to bản, vừa nhìn là biết của Liêu Kỳ Đông, Liêu Đình cúi xuống lấy một đôi đưa cho bạn, còn mình đi đôi còn lại.
Thẩm Tư Ninh sau khi đáp lại lời chào một cách lịch sự thì lặng lẽ vào bếp đun nước.
Cậu lục trong tủ bếp, thấy bên trong đủ thứ lộn xộn, lục mãi mà không tìm thấy loại trà nào dùng để tiếp khách, có lẽ Liêu Kỳ Đông chưa từng mua.
Nước sôi rồi, Thẩm Tư Ninh nhìn hai ly nước lọc hơi nguội nguội trước mặt, bỗng thấy lúng túng. Trong bếp chẳng có lấy một gói trà hay nước giải khát nào, trái cây cũng không, mà Thẩm Tư Ninh lại không thích ăn trái cây nên từ trước đến nay Liêu Kỳ Đông chưa từng mua.
Thế là Thẩm Tư Ninh học theo dáng vẻ của Liêu Kỳ Đông, tìm được hũ đường trắng trong bếp, múc vào mỗi cốc nước một muỗng rồi dùng đũa khuấy đều.
Sau đó cậu bưng hai cốc nước ra đặt lên bàn ăn.
“Xin lỗi nhé, không có trà nước gì để tiếp khách, đành mời dùng tạm nước đường vậy.” Giọng Thẩm Tư Ninh vừa nhã nhặn vừa lễ phép.
Nghe cậu nói khách khí như vậy, Liêu Đình lại thấy có chút ngại ngùng, bà mỉm cười gật đầu rồi đưa một cốc nước cho bạn mình.
Gì thế này, người thuê nhà mà cư xử cứ như chủ nhà ấy?
Liêu Đình thổi nhẹ hơi nóng trong cốc nước, men theo vành cốc nhấp một ngụm. Ngọt lịm. Bà thầm nghĩ chẳng lẽ cậu Thẩm thuê nhà này bị em trai cô ảnh hưởng đến mức thích uống nước đường?
Liêu Kỳ Đông từ nhỏ đã có thói quen cho đường vào nước uống.
Trong nhà chỉ có một mình anh có thói quen đó.
Sau khi mang nước ra, Thẩm Tư Ninh thật sự không biết còn có thể làm gì nữa, đành mỉm cười nhẹ nói mình sẽ vào phòng làm việc, nếu có gì cần cứ gõ cửa gọi.
Liêu Đình nhìn dáng vẻ lịch sự không bắt bẻ được điểm nào của cậu, liền vội vàng gật đầu.
Hai người phụ nữ đứng trong phòng khách cảm thấy vô cùng gượng gạo, như thể dưới chân mọc rễ, chẳng dám tự tiện bước đi lung tung.
Chờ Thẩm Tư Ninh vào phòng và đóng cửa lại, Liêu Đình mới như trút được gánh nặng, vội đặt cốc nước nóng đang cầm xuống bàn.
“Chị Đình, người đó là ai vậy? Sao lại ở nhà em trai chị?” Người bạn đi cùng là Tằng Thục Lan cũng đặt cốc nước nóng xuống bàn, nhỏ giọng hỏi.
“Là người thuê trọ của em tôi, chưa dọn đi.”
“Chính là người trước đây tôi kể với cô đấy, họ Thẩm, dạy vẽ.”
Liêu Đình cũng khẽ giọng trả lời.
“Chẳng phải chị nói chỉ thuê ba tháng sao? Vẫn còn gia hạn à?”
“Hay là… lần sau chúng ta hẵng đến?”
Tằng Thục Lan cũng thấy lúng túng.
Bà và Liêu Đình là đồng nghiệp, Liêu Đình mới đổi việc chưa được bao lâu, hai người vẫn giữ quan hệ khá tốt. Biết em gái Tằng Thục Lan có một cô con gái đến tuổi nhưng chưa lập gia đình, Liêu Đình từng nghĩ đến việc giới thiệu cho em trai mình.
Liêu Đình biết dạo trước mình lỡ lời làm em trai tổn thương, sau đó mấy lần gọi điện rủ em đến nhà ăn cơm, nó đều lấy lý do bận, hẹn khi khác.
Giữa chừng cũng có ghé qua vài lần, nhưng lần nào cũng vội vàng đi ngay, không ở lại lâu. Vậy nên hôm nay Liêu Đình mới quyết định đến nhà Liêu Kỳ Đông dọn dẹp lại một chút, nấu cho nó một bữa tối.
Dẫn bạn theo cũng là để đối phương tiện "xem mắt trước".
Nếu Tằng Thục Lan cảm thấy được thì sau đó bà sẽ mở lời với em trai.
Dù sao thì Đông Tử cũng không còn nhỏ nữa, người ta tầm tuổi này con cái đã vào tiểu học cả rồi.
Cả đời Liêu Đình chưa từng rời khỏi thị trấn nhỏ này, giữa bà và con trai chẳng có mấy tiếng nói chung, còn em trai thì quanh năm suốt tháng làm việc xa nhà, hiếm khi gặp nhau, nhiều lúc bà chỉ biết lấy cách nghĩ của mình để đối xử với họ theo cách mà mình cho là tốt.
Liêu Đình chỉ muốn hòa hoãn lại mối quan hệ giữa hai chị em.
Liêu Kỳ Đông nhận được tin nhắn lúc đang trên đường về, anh không rõ tại sao Liêu Đình lại đột nhiên tới. Tới nơi, anh đậu xe xong liền vội vã chạy lên tầng sáu.
Đến trước cửa nhà, khi cúi người thay dép, anh nhận ra hai đôi dép đi trong nhà đã không còn ở đó.
Liêu Đình ngạc nhiên, vì bà còn chưa gọi điện mà em trai đã về rồi, nhìn phản ứng của Liêu Kỳ Đông lúc vào nhà, rõ ràng là định thay dép.
“Đông Tử, chị tới dọn dẹp nhà cửa cho em một chút, tiện thể nấu cơm tối, không ngờ trong nhà còn có người.”
Liêu Đình vội vàng giải thích.
Liêu Kỳ Đông cũng chẳng thay dép nữa, cứ thế đi thẳng vào nhà, anh gật đầu với lời của Liêu Đình rồi đóng cửa lại, bước nhanh tới trước cửa phòng ngủ và gõ nhẹ.
Chỉ mấy giây sau khi cửa mở, Liêu Kỳ Đông không đợi Thẩm Tư Ninh kịp phản ứng đã chen người vào qua khe cửa.
Ban đầu Thẩm Tư Ninh định mở cửa ra ngoài, không ngờ bị Liêu Kỳ Đông chặn ngay cửa, buộc phải lùi lại mấy bước.
Liêu Kỳ Đông khép cửa lại nhưng không đóng hẳn.
“Chuyện chị anh tới là ngoài ý muốn, anh không hề gọi chị ấy đến.”
“Chị ấy cũng không biết em vẫn còn ở đây.”
Liêu Kỳ Đông vội vàng giải thích, anh không hề cố ý khiến Thẩm Tư Ninh rơi vào tình huống khó xử như thế.
Đúng là vừa nãy Thẩm Tư Ninh cảm thấy khá ngượng, nhưng hiện tại lại càng thấy khó xử hơn, chị người ta dẫn theo khách tới nhà, vậy mà Liêu Kỳ Đông không ra ngoài tiếp chuyện lại chạy ngay vào phòng cậu để giải thích…
“Được rồi, tôi biết rồi mà.”
“Anh ra ngoài xem chị và bạn chị đi, anh như thế này nhìn kỳ lắm.”
Thẩm Tư Ninh vội vàng đẩy người kia ra ngoài.
Liêu Kỳ Đông bị đẩy đi, anh vừa quay người bước ra vừa lén liếc nhìn sắc mặt của Thẩm Tư Ninh thêm lần nữa, thấy đối phương không có vẻ gì là khó chịu hay bị ảnh hưởng, anh mới yên tâm bước ra khỏi phòng.
Ban đầu Thẩm Tư Ninh định đi ra cùng, nhưng Liêu Kỳ Đông vừa bước khỏi phòng liền tiện tay đóng cửa lại, trước khi đi anh còn nhẹ nhàng siết lòng bàn tay của Thẩm Tư Ninh một cái.
Thẩm Tư Ninh đứng sau cánh cửa phòng đã đóng chặt, khẽ giơ tay phải lên nhìn lòng bàn tay mình, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.
Hành động vừa rồi của Liêu Kỳ Đông là vô thức sao?
Hay đó là thói quen của anh mỗi khi muốn an ủi người khác?
Anh có làm vậy với người khác không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.