Lúc thấy em trai vừa vào nhà đã lập tức vào phòng nói chuyện với người thuê trọ, còn khép hờ cửa phòng lại, trong lòng Liêu Đình có chút mất mặt trước bạn mình.
Bà đoán có thể vì lần này mình tự ý đến không báo trước nên Liêu Kỳ Đông không vui.
Nhưng trước đây bà cũng thường xuyên qua dọn dẹp giúp mà, em trai đâu có nói gì.
Liêu Kỳ Đông định vào bếp nấu chút nước, nhưng vừa thấy trên bàn đã có hai cốc nước lọc, anh dừng lại, Liêu Đình cũng nhìn theo ánh mắt của Liêu Kỳ Đông, vội lên tiếng.
“Không cần đun nữa đâu, cậu Thẩm đã đun nước cho bọn chị rồi. Kỳ Đông, chị chỉ định ghé nấu bữa tối cho em rồi đi thôi, không ngờ trong nhà còn người khác, nếu vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé?”
“Đỡ làm phiền người ta.”
Nếu là người bình thường chắc Liêu Đình sẽ tiện miệng mời ăn chung một câu, đi hay không thì tùy đối phương.
Nhưng Thẩm Tư Ninh… bà có phần ngại cậu.
Trước mặt cậu, Liêu Đình cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, bà sợ từng cử chỉ lời nói của mình đều sẽ trở thành trò cười trước mắt cậu.
Thật ra nói cho cùng, là vì tự ti.
Nhất là lần trước khi con trai bỏ nhà đi, tinh thần bà không ổn định, Liêu Kỳ Đông có đưa bà đến đây một lần, lúc ấy Thẩm Tư Ninh từng nói chuyện với bà, bà nghe rõ, về sau cũng hiểu ý cậu.
Vì vậy từ đó Liêu Đình càng thêm dè dặt với Thẩm Tư Ninh.
Liêu Kỳ Đông quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ, nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý. Anh nghĩ chắc Thẩm Tư Ninh cũng không thích kiểu ăn uống đông người như vậy, đến lúc đó ngồi ăn chung cũng gượng gạo, chi bằng dẫn họ ra ngoài.
Lúc xuống cầu thang, anh để Liêu Đình và bạn đi trước, còn mình đi sau, vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Tư Ninh.
“Bọn anh ra ngoài ăn.”
Gửi xong, anh bỏ điện thoại vào túi, sải vài bước là đuổi kịp họ, hỏi buổi tối muốn ăn gì.
Liêu Đình quay sang hỏi Tằng Tú Lan có muốn ăn gì không.
Tằng Tú Lan bảo sao cũng được, đơn giản là được rồi.
Liêu Đình nghe vậy liền nói với Liêu Kỳ Đông: “Vậy lên trung tâm thị trấn ăn đi, chị nhớ trên đó vừa mở một quán lẩu cá lạnh, mới khai trương vài hôm, còn đang giảm giá.”
Liêu Kỳ Đông không câu nệ chuyện ăn ở đâu, chị bảo đi đâu thì đi đó, anh đến bên xe, bấm mở khóa.
Mở cửa ghế lái, anh tiện tay lấy túi hồ sơ và mấy tài liệu đặt ở kính xe vứt sang ghế phụ.
Liêu Đình và Tằng Tú Lan cũng thấy hành động ấy nhưng không để tâm lắm. Thấy ghế phụ có tài liệu quan trọng, họ không muốn làm hỏng nên chọn ngồi ghế sau.
Trên đường đi, Liêu Đình chỉ đường, Liêu Kỳ Đông cứ theo chỉ dẫn mà lái, không lâu sau đã tới nơi. Đậu xe xong, anh xuống xe đi thẳng vào tiệm.
Hai người phía sau đi chậm hơn hẳn một đoạn, Liêu Đình nhìn bóng em trai đi trước, thở dài.
Bấy nhiêu năm rồi mà vẫn như vậy, không biết chờ ai hết, nói thì nghe, làm được một lần rồi lại quên.
Lúc đến quán đang đúng giờ cơm, khách khá đông, may mà Liêu Kỳ Đông có vận may, vừa lúc có một bàn ăn xong thanh toán rời đi.
Anh đứng ở cửa chờ họ.
Chờ đến khi cả ba người cùng vào, nhân viên phục vụ vẫn đang dọn dẹp bát đũa và rác thừa trên bàn, lau lại bàn bằng khăn ướt là xong.
Phục vụ tiến đến hỏi họ muốn ăn loại cá nào, Liêu Đình nhìn bảng giá trên tường rồi chọn một loại, sau đó phục vụ mang thực đơn để họ gọi thêm món phụ.
Liêu Kỳ Đông theo phục vụ đi cân cá, Liêu Đình và Tằng Tú Lan ở lại chọn món, đánh dấu mấy món liền.
“Chị Đình, đủ rồi, gọi nhiều vậy ăn không hết đâu.”
“Không sao, không hết thì gói về ăn tiếp.”
“Chị Đình, em trai chị cao ráo thật, mặt mũi cũng sáng sủa nữa.”
Tằng Tú Lan định hỏi rằng trông cũng đâu tệ, sao 28 tuổi rồi vẫn chưa có ai? Nhưng nghĩ lại, bà mới quen Liêu Đình chưa tới hai tháng, không tiện hỏi sâu hơn.
Lời còn chưa kịp nói ra, Liêu Kỳ Đông đã quay lại sau khi cân cá.
Tằng Tú Lan liền nuốt những lời định hỏi lại.
Món được mang lên rất nhanh, chưa đầy mười phút cá đã được đưa ra từ bếp, cả ba bắt đầu ăn.
Liêu Đình vẫn nhớ mục đích hôm nay nên hỏi Liêu Kỳ Đông: “Giờ em vẫn làm ở xưởng sửa xe đó hả? Lương lậu thế nào?”
Liêu Kỳ Đông không thích ăn cá lắm, nhưng cũng không ghét.
Chủ yếu vì khi bận rộn anh ăn rất nhanh, không có thời gian gỡ xương cá kỹ càng nên ít khi ăn loại này, chị anh cũng hiểu rõ thói quen ấy, nên anh đoán bữa cơm này là theo khẩu vị của bạn chị.
Có lẽ hôm nay Liêu Đình đến không chỉ đơn giản là muốn gặp anh.
Nghe chị hỏi về công việc, Liêu Kỳ Đông đặt đũa xuống.
“Ừ, vẫn làm ở đó, một tháng khoảng hơn hai nghìn.”
Tằng Tú Lan nghe có hơn hai nghìn, trong lòng đã hơi chùng xuống.
Bà và Liêu Đình cũng chỉ kiếm hơn một nghìn mỗi tháng, bởi vì lớn tuổi rồi, cũng không có bằng cấp và tay nghề nên tìm việc tốt là điều không dễ.
Nhưng một người đàn ông 28 tuổi kiếm được chỉ vừa đủ sống, sau này cưới vợ sinh con, cái gì cũng cần tiền. Như vậy thì vợ chồng đều phải đi làm mới gánh vác nổi cái gia đình nhỏ này.
Hôm nay bà cũng đã xem qua căn nhà rồi, là một khu tập thể cũ, kiểu một phòng ngủ một phòng khách, nếu có thêm khách thì chẳng có chỗ mà ở. Tuy đối diện còn một căn nữa nhưng chắc chắn kết cấu cũng giống vậy, mà còn chưa sửa sang gì.
“Em đi làm xa bao nhiêu năm, giờ về quê rồi có dự định gì không?”
Tằng Tú Lan không nhịn được liền hỏi Liêu Kỳ Đông một câu.
Bà nghĩ rằng đi xa mấy năm kiểu gì cũng phải để dành được chút vốn cưới vợ chứ, chẳng lẽ làm được bao nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích cóp được gì sao?
Lúc này Liêu Kỳ Đông đã hoàn toàn hiểu rõ ý định của chị mình, nhưng vì muốn giữ thể diện cho Liêu Đình, anh vẫn nghiêm túc trả lời.
“Định làm thêm vài năm nữa rồi mở một tiệm tạp hóa nhỏ.”
Nghe vậy, Tằng Tú Lan thấy cũng còn chút ý chí, bèn gật đầu không hỏi thêm nữa, những câu hỏi sau đó đều là do Liêu Đình hỏi, Liêu Kỳ Đông trả lời.
Mà phần lớn là trả lời nửa thật nửa giả.
Cuối cùng để lại ấn tượng là: trước kia ra ngoài phát triển không thuận lợi, chẳng kiếm được bao nhiêu, giờ quay về quê tính tích cóp mở một tiệm nhỏ buôn bán.
Tạo cảm giác như là: đã cố gắng rồi, nhưng kết quả vẫn chưa có gì rõ ràng.
Ăn xong, Liêu Kỳ Đông đi thanh toán rồi đưa đồng nghiệp của Liêu Đình về trước, sau đó mới quay lại đưa chị về.
Đợi xuống xe rồi Liêu Đình mới bắt đầu càu nhàu: “Đông Tử, người ta hỏi lương thì em nói cao lên một chút có sao đâu? Còn hỏi kế hoạch tương lai, em cũng thật thà quá rồi! Ít nhất trong lòng em cũng nên có cái dự định chứ.”
“Chị, thế chẳng phải là nói dối sao?”
Liêu Kỳ Đông đáp lại.
Nghe Liêu Kỳ Đông nói vậy, lòng Liêu Đình nghẹn lại, không biết nói gì nữa, cảm xúc cũng bắt đầu chùng xuống. Bà hiểu bao năm nay em trai luôn âm thầm giúp đỡ hai mẹ con bà, vì thế hàng xóm láng giềng không ai chịu giới thiệu mối nào cho anh nữa.
Bà biết chính hai mẹ con mình đã kéo lùi cuộc sống của Liêu Kỳ Đông.
Nhưng bà thật sự không còn cách nào khác, hồi đó một người phụ nữ bị nhà chồng đuổi đi như bà, lại mang theo con nhỏ, muốn kiếm tiền sống qua ngày đã là cố gắng lắm rồi, làm gì còn dư dả?
Nghĩ đến đây, mắt Liêu Đình đỏ hoe, sau đó bật khóc.
“Đông Tử, chị xin lỗi… là chị làm liên lụy đến em.”
“Nếu không có mẹ con chị chắc giờ em đã yên bề gia thất rồi.”
“Lần trước chị lỡ lời nói mấy câu khó nghe, lúc đó giận quá mất khôn, em đừng để bụng.”
Liêu Kỳ Đông dừng xe dưới khu nhà của chị, anh bước xuống từ ghế lái, Liêu Đình cũng xách túi xuống xe theo.
“Chị à, đừng nghĩ nhiều quá. Chúng ta là chị em, nói gì đến chuyện liên lụy với không liên lụy. Hồi em còn nhỏ nghịch như quỷ, không phải cũng do chị nuôi lớn đó sao?”
Hai chị em chênh nhau nhiều tuổi, cha mẹ cưới nhau lâu mà không có con nên đã nhận nuôi một bé gái, chính là Liêu Đình, mãi sau này mới sinh ra được Liêu Kỳ Đông.
Cha mẹ bận mưu sinh nên từ nhỏ Liêu Kỳ Đông chủ yếu do Liêu Đình chăm nom, mà con trai thì hay nghịch ngợm, cậu bé Liêu Kỳ Đông còn là “vua phá làng”.
Giữa trưa hè nóng nực không chịu ngủ lại lén chạy lên núi xuống sông, bắt Liêu Đình phải đi tìm khắp nơi.
Đi đánh nhau, gây chuyện, giáo viên mời phụ huynh cũng là Liêu Đình đến.
Liêu Kỳ Đông bình thường không nhắc lại những chuyện đó, nhưng trong lòng anh vẫn luôn nhớ rõ sự vất vả của Liêu Đình.
“Chị, đừng lo cho em nữa, chị rảnh thì đi chơi với bạn đồng nghiệp nhiều vào. Chuyện của em, em tự biết sắp xếp, em không ế đâu.”
Nói xong, Liêu Kỳ Đông mở cửa xe, từ ngăn đựng đồ bên ghế lái lấy ra một túi nilon đen, đây là phần tiền còn dư sau khi đặt cọc sáng nay.
Anh dúi cái túi đó vào tay chị mình.
“Chị, cầm lấy, giữ lại cho Liêu Trình, sau này nó cần dùng đến thì có sẵn. Chị em với nhau, có giận dỗi gì thì qua một đêm cũng quên hết thôi.”
Nói xong câu đó, anh bảo Liêu Đình vào nhà trước, còn mình thì quay xe rời đi.
Cho đến bây giờ, trừ bản thân ra, anh chưa nói với bất kỳ ai rằng anh đã thuê mặt bằng mở công ty vận tải, buôn bán xe cũ.
Trở về khu tập thể, Liêu Kỳ Đông ghé chợ mua rau, lúc chọn đồ anh còn nghĩ cá ở tiệm lúc nãy ăn cũng được đấy, mua hai con về làm cho Thẩm Tư Ninh ăn thử, nấu nhạt chút để cậu ấy ăn được.
Sau khi mua đồ về, trời cũng đã tám giờ tối.
Liêu Kỳ Đông đến gõ cửa phòng ngủ của Thẩm Tư Ninh.
Cửa mở ra, Thẩm Tư Ninh vẫn chưa thay đồ ngủ.
“Em ăn tối chưa? Ăn gì vậy?”
Thật ra Thẩm Tư Ninh đã nhận được tin nhắn từ trước, biết tối nay Liêu Kỳ Đông sẽ ra ngoài ăn với chị, bảo cậu tự vào bếp tìm đồ ăn, đừng đợi anh.
“Ăn rồi, ăn mì gói.”
Nghe vậy, Liêu Kỳ Đông cau mày thấy rõ.
“Thẩm Tư Ninh, anh đã bảo em vào bếp tìm đồ ăn, vậy mà em lại đi ăn mì gói? Chẳng phải anh đã nói với em trong bếp có đồ ăn sẵn sao?”
“Mì gói có gì bổ dưỡng đâu?”
“Trong tủ lạnh có bao nhiêu đồ chế biến sẵn, chỉ cần đun nước, đặt khay hấp lên, hấp vài phút là ăn được rồi.”
Cả buổi tối Thẩm Tư Ninh cứ thấy bực bội, đầu óc rối tung lên vì hành động nhỏ lúc Liêu Kỳ Đông rời đi.
Cậu hoàn toàn không có tâm trí lục tìm đồ ăn trong bếp.
Thế nên mới xuống lầu mua gói mì ăn liền về cho xong.
Giờ lại nghe Liêu Kỳ Đông trách móc om sòm.
Xem ra là do mình nghĩ nhiều rồi, chứ Liêu Kỳ Đông cũng chẳng có ẩn ý gì đặc biệt.
“Phiền chết đi được, anh quản tôi ăn gì làm gì chứ.”
Nói xong, Thẩm Tư Ninh ‘rầm’ một tiếng đóng cửa phòng lại.
Liêu Kỳ Đông tức đến mức chỉ muốn đá cửa xông vào, túm lấy cổ áo cậu mà hỏi: Em có còn lương tâm không đấy!
Mình ăn tối ở ngoài còn nhớ đến em ấy.
Còn định về làm thêm một bữa cho em ấy nếm thử.
Kết quả lại bị đối xử như vậy?
“Thẩm Tư Ninh! Em ra đây cho tôi!”
Liêu Kỳ Đông đứng ngoài cửa đập cửa liên tục.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.