Thẩm Tư Ninh đóng cửa phòng rồi nằm vật xuống giường, giờ thì hay rồi, tâm trạng càng rối hơn.
Mà Liêu Kỳ Đông ở ngoài vẫn không chịu buông tha, cứ gõ cửa gọi mãi.
“Thẩm Tư Ninh, ra đây!”
Thẩm Tư Ninh kéo chăn trùm kín người, trùm được mấy chục giây, thấy chẳng ích gì đành phải lên tiếng: “Cửa không khóa.”
Vừa dứt lời, Liêu Kỳ Đông lập tức vặn tay nắm bước vào, sải bước đi thẳng tới giường.
“Thẩm Tư Ninh, em có còn lương tâm không?!”
Liêu Kỳ Đông giận đến mức mắt đỏ bừng, anh kéo phăng chăn ra, lôi Thẩm Tư Ninh từ trong đó dậy. Câu nói ban nãy của Thẩm Tư Ninh khiến Liêu Kỳ Đông cực kỳ bực bội, anh chỉ muốn cậu rút lại lời đó, nói lại một câu khác.
Thẩm Tư Ninh đang trùm chăn, bị lôi ra liền ngồi dậy.
Sau khi ngồi thẳng, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt Liêu Kỳ Đông đầy giận dữ, lúc ấy cậu mới chợt nhận ra lời mình nói ban nãy hình như hơi quá đáng rồi.
Cậu chưa từng thấy Liêu Kỳ Đông giận đến mức này, không giống như lúc Liêu Trình bỏ nhà đi, lúc đó là tức giận xen lẫn thất vọng.
Còn bây giờ Liêu Kỳ Đông hoàn toàn là bị mình chọc tức.
Thẩm Tư Ninh bỗng thấy… mình đang rối rắm cái gì cơ chứ?
Trước kia ở bên Liêu Trình cậu cũng chưa từng nghĩ nhiều như vậy.
Cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai.
Giữa hai người cũng chẳng phải yêu đương gì thật, làm gì có chuyện từng qua lại với cháu rồi giờ lại đến với cậu của người ta.
Còn Liêu Kỳ Đông, tính cách của anh ấy vốn chẳng quan tâm đến mấy chi tiết như vậy, những việc anh ấy làm phần lớn là hành động theo bản năng.
Chẳng mang ý nghĩa sâu xa gì.
Anh là một người bạn tốt.
Nhưng lại không phù hợp để làm người yêu.
Dù là quan điểm sống, hoàn cảnh gia đình hay thói quen thường ngày, giữa hai người đều quá khác biệt, từ nhỏ Thẩm Tư Ninh đã hiểu rõ câu “môn đăng hộ đối”.
Cậu là người lý trí, không bao giờ mù quáng trong tình cảm.
Cậu hiểu rõ khoảng cách giữa hai người sẽ mang đến những hệ lụy như thế nào.
Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Tư Ninh dần bình tĩnh lại.
“Liêu Kỳ Đông, là tôi nóng nảy nên trút giận lên anh, tôi xin lỗi.”
Cậu thành thật nhận lỗi.
Nghe giọng điệu khách sáo đột ngột đó, Liêu Kỳ Đông cảm giác như Thẩm Tư Ninh vừa nghĩ thông được điều gì đó trong lúc đờ người.
Tự nhiên, có gì đó trong cậu đã thay đổi.
Giống như lúc hai người mới quen chưa bao lâu.
Liêu Kỳ Đông nhíu mày nhìn Thẩm Tư Ninh, cậu cũng không né tránh, để mặc cho anh nhìn.
Ngọn lửa giận trong lòng Liêu Kỳ Đông bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một mớ cảm xúc rối như tơ vò, anh không biết phải bắt đầu từ đâu, rõ ràng có gì đó vừa thay đổi, nhưng anh lại không tìm được điểm xuất phát.
“À đúng rồi, tôi viết xong hợp đồng rồi, anh có muốn xem không?”
“Nếu không có vấn đề gì thì mai anh in ra đi.”
Thẩm Tư Ninh đứng dậy lấy hợp đồng, cậu đã viết hai bản, một bản là hợp đồng cổ phần, một bản là hợp đồng lao động.
Lấy hợp đồng rồi, cậu mang ra phòng khách.
Liêu Kỳ Đông cũng theo ra khỏi phòng, Thẩm Tư Ninh đặt hợp đồng lên bàn ăn, ra hiệu cho anh xem trước.
“Bản này là hợp đồng cổ phần, chúng ta cùng ký, còn đây là hợp đồng lao động, dùng sau khi anh tuyển nhân viên.”
“Xem cái này trước đi.”
Thẩm Tư Ninh đặt bản hợp đồng cổ phần lên trên cùng.
Liêu Kỳ Đông bước lại cầm hợp đồng lên xem.
Trong đó ghi rất rõ ràng, kể cả cách xử lý cổ phần nếu một bên qua đời, bình thường có lẽ Liêu Kỳ Đông sẽ hỏi thêm vài câu.
“Được, không thành vấn đề.”
Ngọn lửa trong lòng Liêu Kỳ Đông lại âm ỉ cháy lên lần nữa.
Nhưng trên mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, xem hết hợp đồng rồi không nói gì thêm, cũng chẳng liếc nhìn Thẩm Tư Ninh lấy một cái, chỉ cầm hai bản hợp đồng rời khỏi nhà.
Rầm - tiếng cửa đóng lại vang vọng.
Thẩm Tư Ninh nhìn theo bóng anh rời đi, đoán chắc có lẽ là đi in hợp đồng, nhưng giờ đã khá muộn rồi, bên ngoài còn có cửa hàng nào mở không?
Cậu định vào bếp đun nước uống, nhưng vừa bước vào đã thấy trên kệ để đồ ăn có mớ rau củ vừa mua, đựng trong túi nilon trong suốt, chỉ nhìn một cái là biết ngay anh mua gì.
Liêu Kỳ Đông mua cá, mà là cá đã làm sẵn.
Cá đã làm không để lâu được, để lâu sẽ mất độ tươi.
Liêu Kỳ Đông đã ăn tối rồi mà còn mua cá, vậy chỉ có một khả năng - anh định về làm cho mình ăn.
Thẩm Tư Ninh không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này ra sao.
Cả ngày hôm nay thật sự tệ hại, mà mình thì đang làm gì thế này?
Chỉ vì một hành động vô tình mà cãi nhau đến mức đó? Rồi còn tự cho là đúng mà phân tích tới lui, trong khi thật ra người ta có biết chuyện gì đâu.
Thẩm Tư Ninh bước ra khỏi nhà, lên tầng thượng.
Gió mùa thu thổi mát rượi.
Cậu nhìn ánh đèn vạn nhà phía xa, tự hỏi không biết giờ này bố mẹ ở nhà đang làm gì? Đã một thời gian rồi cậu chưa liên lạc với họ.
---
Lúc này Liêu Kỳ Đông đang đứng hút thuốc dưới tầng bên cạnh thùng rác, tay cầm hai bản hợp đồng, có nhân viên gọi điện đến.
“Anh Đông, lão Trương bảo bạn ảnh biết chuyện rồi, đang đòi hoàn lại khoản chênh lệch, giờ tính sao đây?”
Liêu Kỳ Đông kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cười khẩy.
“Tính sao à? Lúc cầm tiền thì nhanh nhảu lắm mà, giờ lòi ra rồi lại quay sang đòi chúng ta? Sau này gặp chuyện như vậy đừng có gọi cho tôi nữa, tôi trả lương cho cậu là để giải quyết vấn đề, không phải ngồi chờ tôi đến dọn rác.”
“Tiền vào túi rồi, chẳng lẽ còn bắt tôi móc ra lại?”
Liêu Kỳ Đông hiếm khi nói chuyện gay gắt như vậy.
Nói xong câu châm chọc, anh liền cúp máy.
Gần đây nhân viên bán được bốn chiếc xe tải, người mua là hai người bạn hùn tiền mua chung, giá gốc là 23 ngàn một chiếc, nhưng một trong hai người muốn ăn chênh lệch nên báo bạn mình là 33 ngàn một chiếc, sau đó chia nhau phần dư.
Trên danh nghĩa là mua 33 ngàn, thực tế chỉ 23 ngàn, hai người mỗi người góp một nửa, vậy là người bạn kia bị hớ 20 ngàn, họ chia nhau phần đó mỗi người 10 ngàn.
Ban đầu mọi việc rất kín đáo, tưởng không ai biết, ai ngờ người kia uống say lỡ miệng nói ra, thế là người bạn hợp tác kia biết được, đòi lại phần chênh lệch.
Liêu Kỳ Đông không phải người hiền lành gì, ở ngoài xã hội anh đã nếm đủ mùi đời, hiểu rõ đạo lý tử tế quá thì chẳng làm nên chuyện, chỉ chuốc lấy thiệt thòi.
Sự tử tế của anh chỉ dành cho người xứng đáng.
Bên cạnh thùng rác là trụ đèn đường, nhưng đèn đã hỏng nên không sáng, Liêu Kỳ Đông ngậm điếu thuốc ngẩng đầu nhìn lên, dưới bóng tối, tàn thuốc lập lòe sáng.
---
Thẩm Tư Ninh không rõ mình đã ở trên tầng thượng bao lâu, khi quay xuống, cậu cảm thấy áo đã hơi ẩm.
Gió đêm mát lạnh, trong không khí còn mang theo chút hơi nước.
Lúc về tới nhà, cửa chỉ khép hờ, ánh sáng le lói từ trong khe cửa hắt ra, kèm theo đó là mùi ớt nồng nàn thơm lừng.
Thẩm Tư Ninh mở cửa bước vào, thay dép.
Liêu Kỳ Đông đang bận trong bếp, vừa làm xong công đoạn cuối cùng - rưới dầu nóng lên cá, làm dậy mùi ớt khô và hoa tiêu.
Anh đã nghe thấy tiếng động từ cửa, bưng đĩa cá ra, hai con cá tổng cộng gần bảy cân, thêm rau củ ăn kèm nấu thành một nồi lớn.
“Rửa tay đi.”
Liêu Kỳ Đông bày bát đũa ra bàn, không nói thêm gì khác.
Ban đầu Thẩm Tư Ninh cũng không thấy đói, nhưng mùi thơm nồng của ớt khiến cậu bất giác nuốt nước miếng.
Cậu biết đây là cách Liêu Kỳ Đông đang làm hòa, cho mình một bậc thang để bước xuống.
Thẩm Tư Ninh vào nhà vệ sinh rửa tay, nhìn bản thân trong gương.
Không cười, khuôn mặt cậu trông rất lạnh lùng.
“Thẩm Tư Ninh, lần này mày sai thật rồi.”
Cậu khẽ lẩm bẩm với chính mình trong gương.
Rửa tay xong, cậu ra ngoài ngồi xuống bàn ăn.
Liêu Kỳ Đông cũng ngồi đối diện, vừa ngồi xuống Thẩm Tư Ninh đã ngửi thấy mùi thuốc lá từ người anh, cậu không hỏi gì, chỉ giả vờ như không biết.
“Hợp đồng anh đi in rồi, anh cũng đã ký xong.”
Liêu Kỳ Đông liếc về phía sofa, nơi đặt bản hợp đồng, ý bảo cậu ăn xong thì đến đó lấy.
“Ừ.”
Thẩm Tư Ninh gắp một miếng cá, vốn cậu không ăn được cay nên chỉ nếm thử một chút, ai ngờ vừa ăn mới phát hiện cá không cay như tưởng tượng, chỉ hơi cay nhẹ, rất vừa miệng.
“Thấy vị thế nào?”
Liêu Kỳ Đông như bỏ qua cuộc cãi vã kỳ lạ vừa rồi, quay lại đối xử với cậu như bình thường.
“Rất ngon.”
“Sao lại nghĩ đến việc làm cá nấu cay? Chẳng phải anh đã ăn tối rồi sao?”
Thẩm Tư Ninh khen một câu rồi chủ động hỏi tiếp.
“Ăn chưa no.” Liêu Kỳ Đông đáp.
“Ăn ở nhà hàng mà cũng không no à? Chẳng lẽ đồ ăn không ngon?”
Thẩm Tư Ninh hơi ngạc nhiên.
Liêu Kỳ Đông chỉ “ừ” một tiếng cho có.
Hai người thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu, trong lòng Thẩm Tư Ninh đang có chuyện nên cũng không chú ý kỹ như thường ngày, cậu không nhận ra Liêu Kỳ Đông gần như chẳng ăn gì, anh chỉ gắp cá để vào bát rồi từ tốn gỡ xương, gỡ xong mới ăn vài miếng.
Khác hẳn với tốc độ ăn uống thường ngày của anh.
Đợi đến khi Thẩm Tư Ninh ăn xong, một lúc sau Liêu Kỳ Đông mới buông đũa, sau đó anh nhắc Thẩm Tư Ninh đi xem hợp đồng đặt trên ghế sofa.
Thẩm Tư Ninh đứng dậy cầm hợp đồng, Liêu Kỳ Đông thì dọn bàn ăn, anh mang bát đũa vào bếp, cá nấu cay vẫn còn khá nhiều. Liêu Kỳ Đông vớt cá ra rửa qua nước rồi cho vào túi ni lông.
Sau khi dọn dẹp xong trong bếp, anh xách túi cá xuống tầng đi cho mèo hoang ăn, gần khu nhà có rất nhiều mèo hoang.
Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ chưa đầy một tháng trung tâm năng khiếu đã được sửa sang hoàn tất, Liêu Kỳ Đông tuyển mười người phụ trách tuyển sinh, hai bảo vệ, còn hẹn sẵn đội trống múa và người phát tờ rơi.
Người mà Thẩm Tư Ninh liên lạc cũng đã đến đúng hẹn một tháng sau.
Lúc đó Liêu Kỳ Đông đang bận rộn mở rộng địa bàn, tuyển thêm nhiều nhân viên, bận đến nỗi chẳng thấy bóng dáng đâu, nên Thẩm Tư Ninh cũng không nói cho anh biết mà tự mình bắt taxi ra sân bay.
Ra đến sân bay, Thẩm Tư Ninh đón Tôn Ổ, đưa người này về trung tâm huyện. Cậu đã đặt phòng khách sạn gần khu trung tâm từ trước, chọn kỹ mấy chỗ có điều kiện vệ sinh ổn định.
Tôn Ổ ngồi ghế sau, nhìn Thẩm Tư Ninh mà khó tin nổi, không ngờ con người này lại có thể sống lâu dài ở một thị trấn nhỏ kém phát triển như vậy.
Trong mắt họ, Thẩm Tư Ninh ngày xưa là kiểu người cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách.
Còn bây giờ, cậu dường như mang theo chút hơi ấm của cuộc sống.
Cách nói chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng và lễ phép hơn rất nhiều, không còn lạnh lùng như trước, thậm chí còn rảnh rỗi hỏi han vài câu chuyện thường ngày.
Sau khi đưa người đến khách sạn cất hành lý xong, Thẩm Tư Ninh mời y đi ăn tối. Ăn xong, cậu tiễn y xuống dưới khách sạn, bảo y cứ nghỉ ngơi cho tốt, khi nào khỏe rồi hẵng đi xem trung tâm.
Tôn Ổ đứng dưới nhìn theo bóng Thẩm Tư Ninh đang đón xe bên kia đường.
Trong lúc đợi xe, y thấy Thẩm Tư Ninh nhận một cuộc gọi.
Lúc nghe máy trên gương mặt cậu hiện rõ nụ cười.
Là kiểu cười nhẹ nhàng, tự nhiên và thoải mái.
Đón được xe rồi, Thẩm Tư Ninh lên taxi trở về.
Người gọi điện chính là Liêu Kỳ Đông, hỏi cậu đã ăn tối chưa, Thẩm Tư Ninh nói rồi, ăn ở ngoài, Liêu Kỳ Đông lại hỏi cậu ăn gì.
Có lúc Liêu Kỳ Đông bận tới mức mấy ngày không thấy bóng dáng, nhưng điện thoại thì gần như ngày nào cũng gọi, chủ yếu là buổi tối, hỏi cậu đang làm gì, có ăn cơm chưa, ăn món gì.
Thẩm Tư Ninh từng hỏi đùa một lần: “Ngày nào cũng gọi điện, không thấy tốn tiền điện thoại à?”
Những gì Liêu Kỳ Đông trả lời sau đó cậu không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đúng một câu.
“Em đã ở nhà anh thì anh phải đảm bảo an toàn cho em, nhỡ đâu em lăn đùng ra trong nhà anh, không ai biết thì sao?”
Thẩm Tư Ninh cảm thấy Liêu Kỳ Đông nói chuyện thật sự quá đáng ghét.
Cái miệng ấy chẳng biết nói vòng vo nhẹ nhàng lấy một câu.
Ai lại mở miệng nguyền rủa người khác như thế chứ?
Không thể chúc cậu điều gì tốt hơn à?
Sau lần đó, hôm sau Thẩm Tư Ninh cố tình không nghe điện thoại của anh, ai ngờ Liêu Kỳ Đông gọi mãi không được, còn nhờ hàng xóm tới gõ cửa xem cậu có gặp chuyện gì không.
Rồi nửa đêm anh lái xe từ nơi xa gấp gáp trở về.
Chuyện này khiến Thẩm Tư Ninh không dám không nghe điện thoại nữa, Liêu Kỳ Đông đúng là...
Thẩm Tư Ninh tự hỏi trong mắt anh, hình ảnh của mình tệ đến mức nào? Chẳng lẽ không thể tự lo cho bản thân được sao? Gặp nguy hiểm cũng không biết tự xử lý à?
Khi về đến khu dân cư, vừa bước vào hành lang chuẩn bị lên cầu thang…
Điện thoại lại reo.
Thấy tên người gọi, cậu chỉ còn biết bất lực mà bắt máy.
“Về đến nhà chưa?”
Đầu dây bên kia Liêu Kỳ Đông đã tính giờ rồi, chắc hẳn bây giờ cậu cũng về đến nơi.
“Về rồi, đang lên cầu thang.”
“Ừ, thế em vào nhà nhớ khóa kỹ cửa sổ cửa chính nhé, còn một tuần nữa anh mới về.”
“À, anh thấy ở đây có đặc sản địa phương cũng khá nổi tiếng, đến lúc đó anh mang một chút về cho em.”
Thẩm Tư Ninh còn chưa kịp nói “không cần mang về đâu” thì Liêu Kỳ Đông đã cúp máy mất rồi.
Anh vốn là người như vậy, chỉ cần nghe được điều mình muốn, không muốn bị từ chối liền tự nói rồi tự cúp máy luôn.
Lần đầu tiên trong đời Thẩm Tư Ninh gặp kiểu người như thế: rất nhiệt tình, cái gì cũng chiều theo thói quen của cậu, nhưng có lúc lại cố chấp đến vô lý, chỉ nghe những điều mình muốn nghe.
Lúc lên cầu thang, Thẩm Tư Ninh thầm mắng Liêu Kỳ Đông mấy câu trong lòng, lên đến tầng sáu, cậu mở cửa vào nhà rồi khóa trái cửa lại.
Chiếc sofa giường ở phòng khách đã lâu không đụng đến.
Gần một tháng rồi Liêu Kỳ Đông chưa quay về.
Quần áo thay ra của Thẩm Tư Ninh đã chất thành đống, gần như không chứa nổi nữa.
Thẩm Tư Ninh nghĩ thầm: Liêu Kỳ Đông, chính anh nói là sẽ giặt đồ cho em, làm ăn thế này đúng là chẳng ra sao cả.
Còn không về nữa em sẽ đem quần áo đi vứt hết rồi mua mới, nhờ người khác giặt cho.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.