Trong điện thoại Liêu Kỳ Đông nói còn một tuần nữa mới quay về, nhưng chỉ ba ngày sau cuộc gọi đó, anh đã lặn lội trở về.
Ngày hôm đó Thẩm Tư Ninh vừa tiễn Tôn Ổ về.
Tôn Ổ đã xem xét mặt bằng và tìm hiểu tình hình xung quanh, đồng ý giúp Thẩm Tư Ninh chuyện kia, hứa trong vòng một tháng sẽ liên hệ được người.
Khi Liêu Kỳ Đông trở về, Thẩm Tư Ninh đang chuẩn bị vào phòng ngủ, chợt nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ từ ngoài cửa, cậu vội ra mở.
Liêu Kỳ Đông trước đó đã dặn cậu luôn phải khóa trái cửa từ bên trong.
Thẩm Tư Ninh luôn ghi nhớ thói quen này, nên dù anh có chìa khóa vẫn không thể mở cửa được từ bên ngoài.
Cậu đi ra mở chốt an toàn, mở cửa ra.
Trước cửa, Liêu Kỳ Đông đang ôm hai thùng giấy không lớn lắm bằng tay trái, mặc áo khoác và quần jean, tay phải cầm chùm chìa khóa.
Đã lâu không gặp, không biết từ lúc nào Liêu Kỳ Đông trông chững chạc và điềm tĩnh hơn hẳn, gần đây vì phải giao dịch làm ăn bên ngoài, cả cách ăn mặc cũng bắt đầu chỉn chu hơn.
Toàn thân Liêu Kỳ Đông toát ra một khí chất khác hẳn trước kia, anh đứng đó khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi đây từng là người mặc toàn đồ chợ, đi dép lê, áo mặc xong giặt rồi mặc tiếp.
“Em ngủ sớm thế?”
Liêu Kỳ Đông thấy Thẩm Tư Ninh mặc đồ ngủ ra mở cửa, mà giờ mới chỉ khoảng tám giờ tối, chưa tới giờ ngủ thường ngày của cậu.
Thẩm Tư Ninh nghiêng người nhường đường cho anh vào.
Liêu Kỳ Đông đổi dép, đặt hai thùng giấy lên bàn ăn, ra hiệu bảo cậu lại xem.
Anh dùng con dao nhỏ gập lấy ra từ chùm chìa khóa để rạch thùng hàng, bên trong là đặc sản anh mang về.
Vẫn còn lớp đất bám trên đồ tươi.
“Nghe nói món này ở vùng đó bán tới cả trăm tệ một cân, lần trước anh ăn thử ở nhà hàng thấy ngon, nghĩ chắc em cũng thích nên hỏi người địa phương, nhờ họ hái giúp ngay trước lúc anh khởi hành.”
Liêu Kỳ Đông rạch xong cả hai thùng.
Thẩm Tư Ninh nhìn vào, một thùng là nấm rừng, thùng còn lại là đặc sản khô có thể bảo quản lâu.
Cậu từng ăn qua những thứ này khi còn ở nhà, là đồ nhập khẩu bằng đường hàng không, giá không rẻ chút nào. Nhất là nấm rừng cực kỳ khó bảo quản, có loại sáng hái chiều đã hỏng.
Dù phiền phức vậy nhưng mùi vị đúng là không chê vào đâu được.
“Thứ này không để lâu được, anh sẽ làm cho em thử, phần còn lại nếu ăn không hết thì làm dầu nấm, sau này ăn với rau hoặc trộn mì.”
Thẩm Tư Ninh bước đến cầm thử một cây nấm trong thùng lên.
“Anh biết nấu à? Mấy thứ này có độc không?”
“Anh chọn toàn loại không độc, hỏi kỹ đầu bếp nhà hàng rồi. Em cứ yên tâm, anh nấu xong sẽ ăn thử trước, nếu anh ăn rồi mà chưa ngã lăn ra thì em hãy ăn, được chưa?”
Vừa nói, Liêu Kỳ Đông vừa đi vào bếp.
Thẩm Tư Ninh vội đưa tay giữ anh lại, Liêu Kỳ Đông quay đầu nhìn cậu, hơi bất ngờ.
“Sao thế? Không phải sợ có độc thật đấy chứ?”
Không phải Thẩm Tư Ninh lo vì chuyện đó, mà là nghĩ đến câu anh vừa nói - nhờ người đi hái nấm ngay trước khi xuất phát, có nghĩa là vừa có nấm anh lập tức lên đường về.
Từ vùng kia về đến đây chắc chắn anh chẳng nghỉ ngơi gì, lái xe suốt chặng đường dài.
Trước đó Thẩm Tư Ninh mới biết Liêu Kỳ Đông tự mở công ty vận tải, chuyên buôn bán xe tải, gần đây lại mở rộng kinh doanh, dẫn người đi công tác khắp nơi, đâu phải đi chơi mà không mệt.
Vậy mà còn vội vã trở về ngay.
“Anh đi rửa mặt nghỉ ngơi một lát đi rồi tính tiếp.” Thẩm Tư Ninh nói.
Liêu Kỳ Đông đặt thùng hàng lại lên bàn rồi bước đến trước mặt cậu, hơi cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối nhìn thẳng vào Thẩm Tư Ninh.
Thẩm Tư Ninh cảm thấy động tác của anh có phần áp sát quá mức nên lùi lại nửa bước, hỏi: “Sao thế?”
Liêu Kỳ Đông thấy cậu lùi lại liền bật cười.
“Thẩm Tư Ninh, em đang lo cho anh đấy à.”
Giọng nói của Liêu Kỳ Đông rất chắc chắn, còn mang theo chút đắc ý.
Thẩm Tư Ninh không hiểu chuyện này có gì mà Liêu Kỳ Đông phải đắc ý đến thế, chẳng phải đây là chuyện hết sức bình thường sao? Ai mà chẳng làm như vậy.
Có gì đáng cười chứ?
Cậu nghiêng người định vòng qua anh để vào phòng ngủ, nhưng Liêu Kỳ Đông không cho cậu cơ hội đó, chắn đường lại.
“Chạy cái gì thế, hửm?”
Liêu Kỳ Đông hạ giọng, giọng nói mang theo chút trầm thấp quyến rũ, nhất là chữ “hửm” ở cuối câu còn cố tình nâng tông, ai nghe cũng biết tâm trạng anh đang rất tốt.
Thẩm Tư Ninh đưa tay đẩy anh ra rồi chỉ vào đống quần áo thay ra chất trong nhà tắm, không nhìn vào mắt anh.
Ánh mắt Liêu Kỳ Đông lúc nào cũng quá sáng.
“Em sợ anh đi đường xa về lại còn nấu cơm giặt giũ, chết gục trong nhà tắm luôn thì khổ.” Thẩm Tư Ninh nói.
Liêu Kỳ Đông đi tới cửa phòng tắm nhìn theo hướng cậu chỉ, vừa nhìn đã hết hồn, quần áo thật sự chất thành núi rồi.
“Thẩm Tư Ninh, em đúng là lười chết đi được.”
Nói xong, Liêu Kỳ Đông đưa tay muốn xoa đầu cậu, nhưng chỉ chạm được vào vài sợi tóc, vì Thẩm Tư Ninh đã nghiêng đầu né tránh.
Liêu Kỳ Đông cười khẽ, cũng không để bụng.
“Thôi được rồi, đâu có gấp, trước hết nếm thử món này đã, quần áo để mai anh giặt.”
Nói xong, anh lại vào bếp tiếp tục nấu nướng.
Thẩm Tư Ninh đứng ở cửa bếp nhìn anh bận rộn, những món này cũng không tốn quá nhiều thời gian, Liêu Kỳ Đông chỉ xào hai đĩa. Anh chỉ lấy cơm cho mình, vì biết buổi tối Thẩm Tư Ninh không ăn nhiều, ăn nhiều sẽ khó ngủ nên chỉ làm cho cậu ăn thử.
Thẩm Tư Ninh ngồi xuống bàn, gắp một miếng nếm thử.
Hương vị giống hệt như cậu từng ăn trước kia, thậm chí còn tươi ngon hơn, thật sự rất ngon.
Từ sáng đến giờ Liêu Kỳ Đông mới chỉ ăn một bữa, đến giờ vẫn chưa ăn gì thêm nên bụng đói meo, lần này anh tự mình về trước, những người khác vẫn còn đang trên đường.
Họ không chịu nổi việc lái xe đường dài cường độ cao nên vừa đi vừa nghỉ.
Thẩm Tư Ninh chỉ nếm một phần ba món ăn trong đĩa, cậu đã ăn tối rồi nên không thể ăn thêm được bao nhiêu.
Liêu Kỳ Đông biết cậu ăn ít nên cũng không ép, trực tiếp bê luôn đĩa của cậu qua, gắp phần còn lại vào bát mình, trộn cùng cơm ăn.
“Anh ăn đồ thừa của em làm gì?”
Thẩm Tư Ninh hơi ngại.
“Hơn trăm đồng một cân, chẳng lẽ bỏ phí à?” Liêu Kỳ Đông đáp.
Thẩm Tư Ninh nghĩ bụng: Giờ anh còn thiếu mấy trăm đồng sao? Những thứ quý giá của Liêu Kỳ Đông đều để trong ngăn kéo tủ quần áo trong phòng ngủ.
Mấy thứ đó anh từng cho cậu xem rồi, giờ có thể nói Liêu Kỳ Đông không thiếu tiền, thậm chí ở thị trấn nhỏ này còn được coi là người có tiền.
“Anh là ông chủ rồi, sao còn keo quá vậy?” Thẩm Tư Ninh hỏi lại.
Liêu Kỳ Đông cắm cúi ăn, không đáp.
Thấy anh ăn cơm, thật ra Thẩm Tư Ninh còn muốn hỏi một chuyện khác, rằng tốc độ kiếm tiền của Liêu Kỳ Đông quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta giật mình.
Sau này cậu có tìm hiểu thêm vài lần mới phát hiện ra Liêu Kỳ Đông đang đi trên lằn ranh giới, lợi dụng các kẽ hở trong quy định, có những chuyện ở thành phố lớn không thể làm nhưng ở các thị trấn nhỏ thì được.
Chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị người ta nắm thóp ngay.
“Liêu Kỳ Đông, anh định làm kiểu này đến bao giờ?” Thẩm Tư Ninh hỏi.
Liêu Kỳ Đông hiểu ý cậu ngay.
Thẩm Tư Ninh đang lo cho anh.
“Đây là lần cuối cùng, sau này anh sẽ thuê người làm đúng quy trình, lo hết mọi giấy tờ thủ tục cho đàng hoàng.”
“Vậy thì tốt.”
Thẩm Tư Ninh yên tâm hơn.
Thấy cậu tin mình, Liêu Kỳ Đông cũng không nói thêm gì về chuyện này.
Ăn cơm xong, Liêu Kỳ Đông rửa chén rồi đi tắm, sau đó anh trải lại sofa giường và nằm ngủ luôn.
Thẩm Tư Ninh đợi anh tắm xong rồi mới định vào nhà vệ sinh đánh răng lại, nghe tiếng động từ phòng khách, cậu ra khỏi phòng đi về phía nhà tắm.
Gương trong nhà tắm mờ mịt hơi nước, Thẩm Tư Ninh cầm bàn chải, nặn kem đánh răng rồi bắt đầu chải răng cẩn thận. Sau hai phút, cậu súc miệng, rửa sạch bàn chải rồi rửa mặt thêm một lần nữa.
Làm xong mọi thứ, người ngoài phòng khách đã ngủ say từ lâu.
Xem ra thật sự quá mệt rồi, đến chăn cũng không kịp đắp đàng hoàng, vừa nằm xuống đã thiếp đi.
Giờ trời bắt đầu lạnh, Thẩm Tư Ninh đã đắp chăn lông vũ mỏng, vậy mà Liêu Kỳ Đông vẫn chỉ đắp chiếc chăn mỏng mùa hè cậu từng mua cho anh trước đây.
Có lẽ vì Liêu Kỳ Đông thường xuyên bận rộn, rất ít khi về nhà ngủ nên nhiều lúc cứ tạm bợ như vậy.
Thẩm Tư Ninh quay vào phòng ngủ lục trong hộp ra một chiếc chăn thay thế, chăn lông vũ nhẹ và mỏng, cậu ôm lấy rồi ra ngoài phòng khách.
Thẩm Tư Ninh đến bên sofa, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mùa hè ra, từ tốn trải chăn lông vũ đắp lên người Liêu Kỳ Đông.
Không ngờ vừa kéo đến ngang ngực, Liêu Kỳ Đông liền choàng tỉnh, đột ngột nắm lấy tay Thẩm Tư Ninh. Trong đôi mắt đỏ ngầu vì chưa tỉnh hẳn tràn đầy cảnh giác và dữ dằn, như thể giây tiếp theo sẽ ra tay đánh người vậy.
Thẩm Tư Ninh chưa từng thấy anh như thế, bị dáng vẻ đầy hung tợn ấy dọa cho hoảng hốt. Liêu Kỳ Đông mở mắt, ánh nhìn tập trung vài giây mới nhận ra là Thẩm Tư Ninh chứ không phải ai khác.
“Anh gặp ác mộng, ngủ không tỉnh táo.”
Liêu Kỳ Đông vội vàng buông tay, giọng khàn khàn giải thích.
“Liêu Kỳ Đông, anh có chuyện gì phải không?”
Thẩm Tư Ninh không tin, dáng vẻ đó không giống người đang gặp ác mộng mà giống người đang trong trạng thái đề phòng cao độ.
Liêu Kỳ Đông ngồi dậy kéo tay Thẩm Tư Ninh lại xem, anh dùng lực quá mạnh, cổ tay cậu đã hằn vết đỏ.
Liêu Kỳ Đông rời giường tìm tuýp thuốc mỡ còn sót lại từ lần trước, ngồi ở mép giường nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ bị đỏ.
Ngón tay anh có vết chai, khi bôi thuốc, Thẩm Tư Ninh còn cảm nhận rõ được sự thô ráp nơi đầu ngón tay ấy. Cậu thấy không thoải mái nên định rút tay về, nhưng Liêu Kỳ Đông không buông.
“Lần này anh đi đến một nơi khá lạc hậu, chủ lô xe này là hai người, nhưng không thống nhất được ý kiến.”
“Người muốn bán cần tiền gấp nên định bán tháo cả lô với giá rẻ, nhưng người còn lại thì không muốn bán.”
“Anh không thể đợi họ bàn bạc xong xuôi rồi mới mua à?”
Thẩm Tư Ninh hỏi, tay vẫn bị giữ chặt, nhưng cậu cũng không bận tâm nữa.
“Thẩm Tư Ninh, anh chỉ quan tâm đến chuyện kiếm tiền, đợi họ bàn bạc xong, rau đã nguội rồi. Mà một khi đã bàn xong, chắc chắn giá không còn như trước nữa.”
“Cho nên bọn anh mua xe trong âm thầm, tránh mặt người không muốn bán, giấy tờ xe cũng là nhét tiền mới lo xong, vừa xong là lập tức lên đường.”
Thẩm Tư Ninh tức đến mức không thể diễn tả bằng lời, đi đêm nhiều thể nào cũng có ngày gặp ma, đến lúc đó không biết chừng còn mất cả vốn lẫn lời.
“Liêu Kỳ Đông, anh điên rồi à?”
“Anh đang gấp cái gì vậy chứ?”
“Đời người còn dài, chuyện kiếm tiền từ từ rồi cũng được, huống hồ anh đã kiếm được số tiền mà cả đời người bình thường cũng chưa chắc xài hết.”
Liêu Kỳ Đông không nói gì, anh không thể chậm lại được.
Từ lần đầu gặp nhau, giữa anh và Thẩm Tư Ninh đã là một khoảng cách như trời với đất, vì vậy anh phải không ngừng cố gắng rút ngắn khoảng cách ấy.
Anh vẫn nhớ rõ lúc tắc đường, Thẩm Tư Ninh từng nói với cô gái kia…
Đừng nhìn xuống quá thấp.
Đó là chính miệng Thẩm Tư Ninh nói ra.
Câu nói đó cũng gián tiếp chứng minh trong lòng cậu vẫn có sự phân biệt.
Anh phải đứng ở vị trí ngang bằng với Thẩm Tư Ninh.
Mà vị trí đó…
Với Liêu Kỳ Đông, phải đánh đổi bằng trăm, ngàn, thậm chí vạn lần nỗ lực.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.