Sau khi bôi thuốc xong, Liêu Kỳ Đông đứng dậy đi rửa tay.
Rửa tay xong anh quay lại ngồi bên mép giường, nghiêm túc nhìn Thẩm Tư Ninh.
“Thẩm Tư Ninh, có một thứ anh rất muốn có.”
“Nhưng thứ đó quá đắt, với anh bây giờ thì không đủ khả năng để trả giá cho nó.”
Thẩm Tư Ninh nhìn Liêu Kỳ Đông, chỉ thấy đôi mắt anh rực cháy, đầy sự khát khao mãnh liệt đối với món đồ kia, giống như dù có phải liều cả mạng cũng không tiếc.
Thẩm Tư Ninh không hiểu bên ngoài rốt cuộc anh đã nhìn trúng món gì, chẳng lẽ là một món đồ cổ vô cùng đắt đỏ? Liêu Kỳ Đông muốn thứ đó để làm gì? Mua về làm bảo vật gia truyền chắc?
Một người keo kiệt như anh, từ khi nào lại nảy sinh sự cố chấp đến thế với một món đồ? Hay là bị ai đó gài bẫy lừa rồi?
Nhưng mà... ai lại có thể lừa được Liêu Kỳ Đông cơ chứ?
“Bao nhiêu tiền, em cho anh mượn.” Thẩm Tư Ninh thản nhiên nói.
Liêu Kỳ Đông bật cười rồi vươn tay ôm lấy Thẩm Tư Ninh.
Thẩm Tư Ninh ghét cay ghét đắng kiểu đụng chạm này, đã nói bao nhiêu lần rồi vẫn không chịu sửa, giờ còn ngày càng quá đáng hơn.
“Liêu Kỳ Đông!”
Thẩm Tư Ninh đưa tay đẩy anh ra, đẩy mãi mà không nhúc nhích được chút nào.
“Là đàn ông, thứ mình muốn phải tự mình giành lấy, không cần người khác giúp, nhưng dù sao cũng cảm ơn em.”
Cánh tay đang ôm Thẩm Tư Ninh của Liêu Kỳ Đông siết chặt thêm chút nữa, cứ như đang ôm lấy báu vật, nhưng Thẩm Tư Ninh chịu không nổi lực ôm đó, bèn ra tay véo người anh một cái.
“Liêu Kỳ Đông, anh muốn siết chết em à!”
Lúc này Liêu Kỳ Đông mới buông tay ra, vừa buông ra Thẩm Tư Ninh đã đứng bật dậy, đẩy mạnh anh ngã xuống sofa, rồi từ trên cao trừng mắt nhìn xuống, cáu kỉnh nói: “Liêu Kỳ Đông, em thấy sớm muộn gì anh cũng sẽ ngã đau một trận.”
“Đến lúc đó em mặc kệ anh đấy.”
Nói xong, Thẩm Tư Ninh tức giận bỏ đi.
Liêu Kỳ Đông nằm trên giường cười ha hả, nhìn Thẩm Tư Ninh hậm hực đóng cửa phòng ngủ cái “rầm” mà vẫn không nhịn được cười. Cười chán rồi, anh xốc chăn bông lên chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên cửa phòng ngủ lại bị mở ra đánh “rầm” một tiếng.
Thẩm Tư Ninh đứng ở cửa với vẻ mặt vô cùng bực bội.
“Liêu Kỳ Đông, anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Rốt cuộc là thứ gì mà đắt như vậy? Có ảnh không? Mang ra đây em coi!”
Liêu Kỳ Đông bước xuống giường đi về phía cậu.
Thẩm Tư Ninh sợ anh lại như lúc nãy liền cảnh giác lùi hai bước, khép cửa phòng lại chỉ chừa một khe hở vừa đủ để nói chuyện.
Hai người cứ thế, người trong người ngoài mà nói chuyện với nhau qua khe cửa.
“Không có ảnh đâu, đợi sau này anh mua được rồi sẽ mang đến cho em xem, đảm bảo là có một không hai trên đời.” Liêu Kỳ Đông nói.
Thẩm Tư Ninh chỉ cảm thấy Liêu Kỳ Đông như bị ma ám, nói thế nào cũng không lọt tai. Thôi kệ, lời hay cũng chẳng khuyên nổi người chết, cậu “rầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng lại rồi khóa trái.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Tư Ninh tỉnh dậy đã thấy Liêu Kỳ Đông đang giặt đồ trong nhà tắm, cậu nhìn ra ban công, quần áo đã phơi đầy, vậy nên Liêu Kỳ Đông bèn tìm hai cây sào dài để bắt ngang qua ban công làm chỗ phơi thêm.
Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Tư Ninh thu dọn bát đũa vào bếp.
Cậu đứng ở cửa nói với Liêu Kỳ Đông rằng mình đã tìm được người rồi, bên kia đồng ý giúp, trong vòng một tháng là giáo viên có thể đến dạy.
Liêu Kỳ Đông mặc áo thun ngắn tay và quần đùi ngồi trên một cái ghế nhựa thấp, trước mặt là một chậu đồ lớn đang ngâm, anh cầm một chiếc áo lên vò.
Vì Thẩm Tư Ninh vốn sạch sẽ nên quần áo của cậu hầu như chẳng có vết bẩn gì, giặt sơ hai lượt là sạch.
Ngoài ba giáo viên phụ trách dạy bồi dưỡng cần chọn người có trình độ cao một chút, các thầy cô dạy lớp năng khiếu chỉ cần có năng lực ổn, không yêu cầu quá khắt khe. Họ đều được thuê nhà gần đó làm ký túc, lịch học sắp xếp tùy theo độ tuổi học sinh.
Giáo viên năng khiếu hầu như phải dạy kha khá buổi mỗi tuần.
Sau khi giặt xong hết đống quần áo và mang đi phơi, ban công đã treo đầy quần áo của Thẩm Tư Ninh, Liêu Kỳ Đông khoanh tay đứng nhìn, tặc lưỡi hai tiếng rồi quay sang phòng khách nói với Thẩm Tư Ninh: “Thẩm Tư Ninh, em nhìn đi.”
“Mới chưa đầy một tháng mà đã thay ra năm sáu chục bộ đồ rồi, ai không biết còn tưởng nhà anh mở cửa hàng quần áo đấy, treo đầy như vậy.” Liêu Kỳ Đông nói.
Thẩm Tư Ninh chẳng thấy nhiều gì cả, bao nhiêu đó là cậu đã tiết chế lắm rồi, trước đây quần áo xuân, hạ, thu, đông của cậu đều có một phòng riêng để cất, giày dép cũng vậy.
“Không thích thì khỏi giặt.”
Thẩm Tư Ninh liếc anh một cái, nhàn nhạt đáp.
Liêu Kỳ Đông thấy cậu như vậy liền lập tức đầu hàng, vội vàng nói không nhiều tí nào cả, là do anh về muộn nên mới xảy ra chuyện này.
Nói chuyện phiếm xong, Liêu Kỳ Đông lấy một quyển sổ ra.
Anh ghi chép lại toàn bộ chi phí mở trung tâm năng khiếu, giờ còn phải tính thêm lương giáo viên, tiền ký túc, cả chi phí vé máy bay và ăn ở khứ hồi cho ba giáo viên bồi dưỡng.
Tính hết tất cả rồi, Liêu Kỳ Đông bảo Thẩm Tư Ninh đưa tư liệu cậu tìm được cho anh xem thử, xem những trường nào nhận học sinh năng khiếu dạng nào, điểm chuẩn khoảng bao nhiêu.
Phần lớn các trường đều nhận những loại hình gần giống nhau, chỉ có một hai loại đặc biệt chỉ vài trường nhận, nên Liêu Kỳ Đông chỉ mở một lớp cho mỗi loại đó.
Còn những lớp năng khiếu phổ biến thì tạm tính mỗi loại ba lớp, phân theo độ tuổi.
Sau khi liệt kê xong hết, Liêu Kỳ Đông bắt đầu tính toán chi phí.
Xem nên thu học phí bao nhiêu thì mới có lời, ban đầu chắc chắn không thể thu hồi vốn ngay, nhưng ít nhất cũng phải bảo đảm trong vòng nửa năm đến một năm có thể hoàn vốn, rồi mới bắt đầu sinh lời.
Tính xong giá cơ bản, Liêu Kỳ Đông lại tăng lên một chút.
Thẩm Tư Ninh ngồi bên cạnh nhìn anh tính toán.
So với giá cậu từng định trước đây, con số cuối cùng mà Liêu Kỳ Đông tính ra còn thấp hơn hai ba trăm tệ, cậu còn thấy anh ghi chú thêm một khoản chi nữa: tiền mua đồ gia dụng.
Trong đó có máy sấy tóc, bộ nồi niêu xoong chảo, dao kéo, nồi cơm điện, thậm chí cả tủ lạnh và tivi.
Mấy món nhỏ thì như khăn giấy, bút màu nước, cốc uống nước…
“Mua mấy cái này làm gì vậy?”
Thẩm Tư Ninh chỉ vào mục chi đó, hỏi anh.
“Lúc khai trương không tổ chức hoạt động gì sao? Học phí mỗi học sinh chắc chắn không thể giảm được nhiều, người đông như vậy, đến lúc lỡ lộ ra thì phụ huynh sẽ làm ầm lên hết, vậy nên tặng ít đồ nhỏ cho họ.”
“Nạp càng nhiều khóa học thì ưu đãi càng nhiều, còn được tham gia quay thưởng.”
“Đóng học phí theo quý thì được quay một lần, nửa năm hai lần, cứ thế mà tăng. Giải lớn dùng để quay thưởng, quà nhỏ thì tặng cho khách, gặp phụ huynh khó chiều thì tặng thêm vài món cũng không sao.”
“Còn nếu họ giới thiệu người học thì tặng thêm vài buổi học hoặc quà gì đó, cho họ tí lợi ích, còn nhiều cách nữa…”
Thẩm Tư Ninh nghe đến choáng cả đầu, bèn dứt khoát không hỏi nữa.
Liêu Kỳ Đông liệt kê xong hết liền đóng sổ lại, bảo sau này sẽ tìm người thiết kế tờ rơi quảng cáo rồi mời đội trống múa lân biểu diễn vòng quanh huyện khi khai trương.
Không lâu sau, các thầy cô cũng tìm xong, Tôn Ổ dẫn họ đến.
Tổng cộng có năm giáo viên năng khiếu, các thầy cô dạy bồi dưỡng chỉ đến trước khi bắt đầu khóa học vài hôm để tìm hiểu tình hình, sau đó mỗi lần đến chỉ bay tới vào tối hôm trước, dạy xong buổi chiều hôm sau là bay về luôn.
Liêu Kỳ Đông cũng mua một chiếc xe mới, nhưng xe không đủ chỗ chở hết người nên anh gọi một nhân viên của mình lái chiếc xe cũ đi cùng để hỗ trợ đón người.
Thẩm Tư Ninh ngồi ở ghế phụ, cả hai đang chờ ngoài sân bay, máy bay bị hoãn nên phải đợi thêm một tiếng nữa.
Sau hơn một giờ, cuối cùng Thẩm Tư Ninh cũng thấy Tôn Ổ dẫn người từ cổng ra, cậu xuống xe đi đón.
Liêu Kỳ Đông theo sau Thẩm Tư Ninh, ánh mắt không ngừng quan sát người đàn ông đi đầu. Anh ta ăn mặc gọn gàng, kéo theo một chiếc vali, bước đi nhanh nhẹn, cả người toát ra khí chất rất nổi bật.
Khi thấy Thẩm Tư Ninh, người kia khẽ gật đầu mỉm cười với cậu.
Tôn Ổ lần lượt giới thiệu từng thầy cô, lúc y nói, Thẩm Tư Ninh lắng nghe rất cẩn thận, cố gắng khớp tên với từng người để không nhầm lẫn.
Giới thiệu xong, Thẩm Tư Ninh cũng giới thiệu sơ bản thân với các thầy cô. Sau đó cậu quay đầu định giới thiệu Liêu Kỳ Đông là một trong những người phụ trách ở đây.
Nhưng Liêu Kỳ Đông đã cướp lời trước.
“Tôi là bạn của ông chủ Thẩm, đến giúp chút việc lặt vặt thôi, gọi tôi là Liêu Kỳ Đông được rồi.”
Thẩm Tư Ninh không hiểu tại sao anh lại nói vậy, nhưng trước mặt người ngoài cậu cũng không muốn vạch trần nên mặc nhiên chấp nhận.
Đón người xong, họ đưa các thầy cô lên xe đi ăn cơm.
Ký túc xá đã được thuê từ một tháng trước, hai căn hộ kiểu ba phòng ngủ một phòng khách, đã thuê người dọn dẹp sạch sẽ, chỉ việc xách đồ vào là ở.
Thẩm Tư Ninh ngồi ở ghế phụ nói chuyện với Tôn Ổ ở hàng ghế sau, họ chủ yếu bàn về mức lương, đãi ngộ, còn vài giáo viên đưa ra một số yêu cầu nhỏ.
Thẩm Tư Ninh nghe hết, nói là sẽ ghi nhận lại.
Nhưng cậu không đưa ra câu trả lời ngay.
Liêu Kỳ Đông lái xe đến nhà hàng mà anh đã đặt từ vài ngày trước, gần Tết nên nhà hàng nào cũng đông, phải đặt sớm mới có chỗ.
Anh đoán khẩu vị của họ chắc không khác Thẩm Tư Ninh là mấy nên đã chọn một nhà hàng chuyên nấu món Quảng Đông, sau đó lại sang một quán khác gọi vài món đặc sản địa phương, bảo họ nấu xong đem qua.
May là hai nhà hàng gần nhau, không mất thời gian.
Họ đặt một phòng riêng với bàn tròn lớn, mười mấy người ngồi cũng thoải mái, Thẩm Tư Ninh đưa thực đơn cho các thầy cô chọn món.
Năm giáo viên năng khiếu gồm hai nam ba nữ, có người mới tốt nghiệp chưa lâu, có người đã đi làm một hai năm nhưng môi trường cạnh tranh quá khốc liệt.
Càng lên cao, người giỏi hơn bạn sẽ càng nhiều, bạn chỉ là một trong số họ mà thôi.
Tôn Ổ đã đăng thông tin tuyển dụng, sau khi sàng lọc, cuối cùng giữ lại mấy người này.
Dương Chi và Vương Nam là bạn thân, âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, chủ yếu dồn sự chú ý vào ông chủ Thẩm.
Phong thái của ông chủ Thẩm từ cử chỉ đến điệu bộ hoàn toàn không giống người ở vùng quê nhỏ, quần áo cậu mặc là thương hiệu mà họ vừa nhìn đã nhận ra ngay, được quảng cáo tràn ngập khắp trung tâm thành phố, một chiếc áo của cậu thôi cũng bằng mấy tháng lương của họ.
Có người sinh ra đã như vậy, chỉ cần xuất hiện giữa đám đông là lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, Thẩm Tư Ninh chính là kiểu người đó.
Liêu Kỳ Đông biết mấy người đó đang chăm chú nhìn Thẩm Tư Ninh, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rót trà cho cậu.
Rót xong, anh đặt ly trà trước mặt Thẩm Tư Ninh, cậu liếc qua rồi cũng không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt ấy.
Chẳng mấy chốc đồ ăn được mang lên, cả các món đặc sản mà Liêu Kỳ Đông đặt từ quán khác cũng đã được giao đến, bàn ăn đầy ắp món.
Bàn ăn là bàn tròn mặt kính, có thể xoay được.
Từ lúc rời sân bay, Tôn Ổ đã để ý đến người đàn ông đi cùng Thẩm Tư Ninh, xu hướng của Thẩm Tư Ninh vốn không phải bí mật, ai quen biết cũng đều rõ.
Y không hiểu vì sao Thẩm Tư Ninh lại rời bỏ mọi thứ để đến thị trấn nhỏ này, nhưng đoán rằng có liên quan đến tên đàn anh kia - người đã không ngừng dò hỏi tin tức về cậu.
Trước đây họ là sư huynh đệ thân thiết, giờ lại trở thành thế này, rất khó không khiến người ta suy đoán.
Hoặc là vì lợi ích mà trở mặt, hoặc là dính líu đến tình cảm.
Giới thượng lưu cũng có phân chia đẳng cấp, gia đình Thẩm Tư Ninh trong cái vòng đó chỉ thuộc tầng trung, còn gia thế của vị đàn anh kia thì cao hơn một chút.
Người đàn ông đang ngồi cạnh Thẩm Tư Ninh có khí thế quá mạnh, ngoài mấy giáo viên chưa biết rõ xu hướng của cậu, Tôn Ổ chỉ cần liếc mắt là nhận ra người đó thích Thẩm Tư Ninh.
Chỉ cần để tâm một chút là thấy ngay.
Thẩm Tư Ninh ngồi ở ghế phụ, điều đó vốn chẳng có gì đáng chú ý, nhưng ghế phụ được lắp riêng đệm ngồi và gối tựa, dây an toàn cũng khác màu.
Bình thường mua xe mới chẳng ai đổi dây an toàn cả.
Mà có đổi cũng chẳng ai đổi một bên.
Khi y nói chuyện với Thẩm Tư Ninh trong xe, có hai lần từ gương chiếu hậu bắt gặp ánh mắt người đàn ông kia cũng đang âm thầm quan sát y.
Người kia đang đánh giá xem mối quan hệ giữa y và Thẩm Tư Ninh là như thế nào.
Có phải là mối đe dọa hay không.
Nhưng Thẩm Tư Ninh hoàn toàn không nhận ra...
Không hề nhận ra bên cạnh mình có một người...
Đang âm thầm canh giữ như một con thú săn mồi, nhìn cậu chằm chằm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.