Chỉ qua một thời gian ngắn tiếp xúc, Tôn Ổ đã cảm thấy người đàn ông đi cùng Thẩm Tư Ninh có nội tâm rất sâu sắc, nhưng vẻ ngoài lại tỏ ra rất ôn hoà, dễ gần.
Giới thượng lưu thường thích khoác lên mình một lớp vỏ lịch thiệp.
Họ muốn gì sẽ không bao giờ nói thẳng mà luôn để người bên dưới phải đoán, hoặc lén lút dồn ép để người ta tự nguyện dâng lên bằng hai tay.
Như vậy thì tay họ vẫn sạch sẽ, mà thứ họ muốn cũng sẽ có được.
Nhìn người đàn ông kia, phản ứng đầu tiên của Tôn Ổ là liên tưởng đến một con chó dữ hung hãn, không phải loại nuôi trong nhà mà là giống hoang dã ngoài thiên nhiên, sẵn sàng liều mạng tranh giành mồi từ miệng cọp.
Điều đáng nói là rõ ràng người đó có thể giấu đi bản tính ấy rất khéo…
Nhưng lại cố tình để y nhận ra.
Chứng tỏ người này có tính chiếm hữu rất mạnh, qua hành động ấy, anh ta như đang cảnh cáo: Tôi đang trông chừng Thẩm Tư Ninh, ai muốn nhúng tay vào thì phải bước qua tôi trước.
---
“Anh gọi thêm mấy món này lúc nào vậy?”
Thẩm Tư Ninh nghiêng đầu khẽ hỏi Liêu Kỳ Đông.
Cậu nhớ thực đơn đâu có mấy món này.
“Anh đặt ở quán khác, vừa hợp khẩu vị của họ, vừa để các thầy cô nếm thử đặc sản địa phương, thích thì ăn, không thích thì thôi, không ép.” Liêu Kỳ Đông thản nhiên đáp.
Thẩm Tư Ninh không ăn nhiều, vì bàn tròn lớn, món nào cũng đã có người gắp qua nên cậu chỉ ăn vài miếng bánh ngọt rồi ngừng lại.
“Về nhà anh làm chút gì đó cho em ăn.”
Liêu Kỳ Đông biết thói quen của cậu nên nói khẽ.
Thẩm Tư Ninh khẽ gật đầu.
Ăn xong, Liêu Kỳ Đông đi thanh toán.
Mọi người rời khỏi nhà hàng, Tôn Ổ nhìn bóng lưng Thẩm Tư Ninh, trong lòng vẫn lưỡng lự xem có nên nói toạc chuyện kia ra không?
Chưa kịp quyết định thì Liêu Kỳ Đông đã quay lại sau khi trả tiền.
Anh bước tới trước mặt Thẩm Tư Ninh, mở lòng bàn tay ra, trong tay là một nắm kẹo đủ màu sắc, có vẻ là nhiều hương vị khác nhau.
Tôn Ổ thấy Thẩm Tư Ninh cúi xuống lựa chọn trong tay người kia một hồi, cuối cùng chọn một viên, bóc kẹo rồi bỏ vào miệng. Mấy viên còn lại Liêu Kỳ Đông tiện tay bỏ hết vào túi.
Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi Tôn Ổ đã hiểu ra, người đàn ông này căn bản chẳng sợ y vạch trần điều gì cả, bởi vì Thẩm Tư Ninh hoàn toàn tin tưởng anh ta.
Dù y có nói gì, người kia cũng sẽ có cách ứng phó.
Nhất là Thẩm Tư Ninh, cậu đã thay đổi quá nhiều.
Trước đây cậu là người rạch ròi, chưa bao giờ cư xử thiếu lễ độ như vậy, có ai đưa gì, hoặc là cậu sẽ từ chối, hoặc chỉ lịch sự nhận một cái là cùng.
Giờ thì… lục lựa trong lòng bàn tay người ta không chút ngần ngại.
Hèn gì hôm trước đến thấy cậu nghe điện thoại mà vẻ mặt thoải mái như vậy, chắc là cuộc gọi từ người này.
Tôn Ổ dẹp bỏ ý định đó, y quyết định nhận tiền làm việc, chuyện khác không dính vào, lo xong việc của mình là đủ.
Sau khi đưa các thầy cô về ký túc xá, Tôn Ổ được chở đến khách sạn, y chỉ ở đây chừng hai ngày, sau khi xác nhận mọi việc ổn định sẽ rời đi.
---
Trên đường về, Liêu Kỳ Đông vừa lái xe vừa bàn với Thẩm Tư Ninh về những yêu cầu mà mấy thầy cô nêu ra.
Chủ yếu là muốn chế độ tốt hơn một chút, có thể tăng lương không, ngoài ra còn đề xuất thuê người nấu ăn, vì một tháng chi phí ăn uống cũng không nhỏ, có người không biết nấu thì phải ăn ngoài suốt, vừa tốn kém vừa không tốt cho sức khỏe.
“Thuê đi, đã làm tới bước này rồi, đừng vì chút tiền lẻ mà để mất người.” Thẩm Tư Ninh vừa ngậm viên kẹo bạc hà vừa nói.
Liêu Kỳ Đông suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Thuê thì thuê, nhưng em cũng không nên đồng ý nhanh quá, sau này họ lại nêu thêm yêu cầu nữa thì sao? Em định lần nào cũng gật đầu à?”
“Em nên làm trung gian, nói là mỗi người sẽ trừ tượng trưng 100 tệ một tháng để góp vào tiền cơm, sẽ thuê người nấu giúp, tiền điện nước trong ký túc xá thì để họ tự chia nhau trả.”
“Cứ nói vậy trước đi, nếu ai phản đối hoặc do dự thì em chuyển sang phương án hai, miễn phí tiền điện nước cho họ, nói là vì họ mới đến, chưa quen chỗ ở.”
Trước đó cả hai tính sẽ hỗ trợ luôn cả tiền điện nước, vì cũng không đáng bao nhiêu. Nhưng Liêu Kỳ Đông không cho nói ra sớm, bảo chờ đến khi người đến rồi hãy tính.
Thẩm Tư Ninh quay sang nhìn anh như đang nhìn một con buôn.
“Nhìn cái gì, anh biết em không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng em không thể để họ thấy em là người dễ dãi. Lần này là việc nhỏ thì không sao, nhưng nếu cứ lặp lại, sẽ có chuyện em không muốn đồng ý, rồi họ sinh ra oán trách.”
“Em cũng không thể cứ từ chối hết, làm vậy lại thành ra keo kiệt, khiến người ta lạnh lòng, cho nên phải linh hoạt, nửa đồng ý nửa nhượng bộ.”
“Thôi, nhìn em thế kia chắc không làm được rồi. Để anh nói. Anh đóng vai người xấu, đến lúc họ tìm em thì em cứ theo lời anh mà trả lời.”
Liêu Kỳ Đông cảm thấy kiểu người như Thẩm Tư Ninh không hợp với việc lắc léo như vậy. Thẩm Tư Ninh gật đầu, hỏi thêm: “Sao lúc nãy anh lại nói mình là bạn em, mà không nói là đối tác?”
“Còn không phải vì sợ mấy người họ hàng, người quen tới ‘vòi vĩnh’ sao? Trung tâm mở ngay trung tâm huyện, khai trương rồi, người ta hỏi một chút là biết ngay. Đến lúc đó chỉ cần có tí quen biết là họ có thể khoe khắp nơi rằng: ‘Ông chủ là bạn thân tôi đó!’.”
“Ở mấy nơi nhỏ bé này người ta càng thích dựa vào quan hệ, gặp mấy người chỉ mới chạm mặt đôi ba lần cũng dám vỗ ngực nói quen thân, rồi bám vào.”
Thật ra còn một lý do quan trọng hơn mà Liêu Kỳ Đông không nói ra - việc anh đang làm có rủi ro. Tiền kiếm càng nhanh thì nguy hiểm càng cao. Nếu một ngày nào đó anh thất bại, ít nhất cũng không để trung tâm năng khiếu này bị liên lụy, tránh phiền phức tìm đến.
Ngay cả bản hợp đồng cổ phần có chữ ký kia, Liêu Kỳ Đông cũng kiếm cớ nói là để anh giữ hộ, rồi lấy từ chỗ Thẩm Tư Ninh mang đi giấu kín.
Không có bản hợp đồng đó, cơ bản ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ trung tâm năng khiếu này là của Thẩm Tư Ninh, mọi khoản thanh toán đều bằng tiền mặt, người ký nhận và ra mặt cũng là Thẩm Tư Ninh.
Chỉ cần Thẩm Tư Ninh không nói thì chẳng ai biết anh cũng có phần.
Trước khi thực sự có đủ năng lực và thế lực, Liêu Kỳ Đông sẽ không để mình và Thẩm Tư Ninh dính dáng đến bất kỳ vấn đề tài chính nào một cách công khai, nhưng có những lúc anh lại không kìm được việc muốn đối xử tốt với cậu.
Vì vậy mới chọn cách làm như thế.
Dù bây giờ anh đang trong giai đoạn sa sút, nhưng anh vẫn muốn dốc hết khả năng để mang lại điều tốt nhất cho Thẩm Tư Ninh. Khi cậu mở xưởng vẽ mà kinh doanh không thuận lợi, anh liền nghĩ cách giúp cậu dựng nên một nơi lớn hơn.
***
Xe dừng trước chợ.
“Em cứ ngồi trong xe đi, anh vào mua đồ, muốn ăn gì không?” Liêu Kỳ Đông hỏi.
Từ khi đến đây, Thẩm Tư Ninh chưa từng bước chân vào chợ lần nào.
“Em đi cùng anh.” Cậu đột nhiên nổi hứng muốn vào xem thử.
Liêu Kỳ Đông không đồng ý, bảo chợ rất bẩn, cậu mà vào thế nào cũng sẽ chê, nhưng Thẩm Tư Ninh vẫn muốn đi, anh khuyên không được đành dẫn cậu theo.
Hai người cùng đi vào chợ, bây giờ đã hơn chín giờ tối, phần lớn các sạp rau đều đã dọn về, chỉ những tiệm có mặt bằng cố định là còn mở cửa.
Lối đi trong chợ đầy lá rau rơi và rác, sàn thì ướt nhẹp, Thẩm Tư Ninh vừa bước vào đã hối hận.
Cậu không để ý nên giẫm phải một trái cây đã thối, khiến cả mặt trên lẫn đế giày đều dính đầy lớp thịt quả nhão nhoẹt.
Đế giày trở nên dính nhớp khó chịu.
Thẩm Tư Ninh lập tức muốn cởi giày ném đi luôn.
“Liêu Kỳ Đông.” Cậu gọi khi ấy anh đang chọn khoai tây.
Liêu Kỳ Đông quay lại, chỉ thấy Thẩm Tư Ninh đứng bất động, cúi gằm nhìn chân, gương mặt như sắp nghẹt thở vì ghê tởm đến chóng mặt.
Liêu Kỳ Đông vừa bực vừa buồn cười.
Kêu cậu ở yên trên xe, vậy mà cứ nhất quyết đòi đi theo.
Thật ra nhiều lúc Liêu Kỳ Đông cũng thắc mắc không hiểu sao mình lại thích Thẩm Tư Ninh, người như cậu chính là kiểu anh ghét nhất: phiền phức, kén chọn.
Trước đây khi anh còn làm việc ở bên ngoài, từng có một cô gái thích anh nhưng ngại bày tỏ nên nhờ người làm mai đến nói giúp.
Muốn anh theo đuổi cô, mua hoa, đưa đón mỗi ngày, mua cái này cái kia.
Phản ứng đầu tiên của Liêu Kỳ Đông lúc đó là: Tôi bị điên chắc? Tự rước một ông tổ về thờ à?
Người làm mai nghe vậy liền mắng anh: Cậu ế là đáng đời! Theo đuổi con gái thì phải chủ động, phải có đầu tư. Cậu tưởng chỉ đứng đấy mà người ta tự nguyện làm bạn gái cậu chắc?
Liêu Kỳ Đông cũng nổi nóng: Rốt cuộc là cô ta thích tôi hay tôi thích cô ta? Nếu cô ta thực sự thích tôi như cô ta nói, vậy thì đến mà theo đuổi tôi đi.
Kết quả là cả người làm mai lẫn cô gái đều quay sang mắng anh: Anh bị điên à, cho cơ hội mà không biết quý.
Vậy mà giờ đây anh lại thật sự rước một ông trời con về mà nuôi nấng cung phụng.
Liêu Kỳ Đông bước đến, hỏi cậu sao thế.
Thẩm Tư Ninh nhấc chân lên cho anh nhìn thấy giày của mình.
“Vậy về trước nhé?” Liêu Kỳ Đông dò hỏi. Thấy Thẩm Tư Ninh không nói gì, anh biết chắc kiểu giải quyết này không làm cậu hài lòng.
“Lên đi, anh cõng em về, lên rồi thì cởi giày ra anh xách hộ cho.” Liêu Kỳ Đông khom lưng, ra hiệu cậu leo lên.
Thẩm Tư Ninh hơi do dự, ở đây vẫn còn người, hơn nữa cậu là đàn ông, bị một người đàn ông khác cõng về thì còn ra gì nữa?
“Lên không? Không lên là anh đi đấy, để em đứng đây tới sáng luôn.” Liêu Kỳ Đông dọa.
Thẩm Tư Ninh sĩ diện, không chịu nhúc nhích, Liêu Kỳ Đông bèn thật sự quay người bỏ đi, nhưng anh không rời khỏi chợ mà đi mua rau ở mấy gian gần đó.
Khi anh quay lại, trên tay xách đầy túi, Thẩm Tư Ninh vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, anh thật sự hết nói nổi, đúng là cố chấp tới mức đáng nể.
Thẩm Tư Ninh không thèm nhìn anh, cậu vẫn đang giận, giận vì Liêu Kỳ Đông thật sự dám bỏ cậu lại giữa chợ, một mình quay đi.
Dù cậu cũng nhìn ra là anh đi mua rau.
Liêu Kỳ Đông đứng bên cậu thêm nửa tiếng nữa, đến khi tất cả các cửa hàng quanh đó đóng cửa hết, anh mới mở miệng: “Được rồi, không còn ai nhìn nữa đâu, lên đi.” Anh cúi xuống, giọng điệu và thái độ đều cứng rắn, còn mang theo chút giận hờn.
Thẩm Tư Ninh thấy Liêu Kỳ Đông nửa quỳ trước mặt mình, cuối cùng vẫn chậm rãi nằm lên lưng anh, sau khi cõng cậu lên, Liêu Kỳ Đông dùng một tay cởi giày cho cậu.
Anh định nhét giày vào túi mang về, nhưng Thẩm Tư Ninh nhất quyết không cần đôi giày đó nữa, Liêu Kỳ Đông không còn cách nào đành vứt đi luôn.
Một tay anh cõng người, tay kia xách đồ ăn mang về.
Trên đường về, Thẩm Tư Ninh dặn anh đi đường vắng người một chút, sợ bị bắt gặp, Liêu Kỳ Đông làm theo hết, đến khi lên cầu thang cũng rón rén như cậu dặn.
Về đến tầng sáu, Liêu Kỳ Đông đổi giày rồi vào nhà, đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đặt Thẩm Tư Ninh xuống ghế sofa. Thẩm Tư Ninh còn chưa kịp mở miệng bảo anh lấy dép cho mình thì Liêu Kỳ Đông đã đứng trước mặt, sắc mặt hơi khác thường.
“Thẩm Tư Ninh, nếu có người đứng đó cả ngày, em cũng định đứng ở đó suốt ngày sao?”
“Anh đã nói rồi, chợ rất bẩn, bảo em đừng đi theo, em lại cứ khăng khăng đòi đi.”
“Đã thế đi rồi còn dỗi với anh.”
“Anh cõng em, em lại sợ người khác nhìn thấy.”
Liêu Kỳ Đông đôi khi thật sự rất tức trước những tính khí trẻ con của Thẩm Tư Ninh, tức đến mức muốn phát điên.
Anh lớn tiếng khiến Thẩm Tư Ninh hơi sợ, muốn trườn sang phía bên kia ghế để chạy vào phòng ngủ.
Nhưng Liêu Kỳ Đông đoán trước được động tác đó, nhanh chóng lao tới đè cậu lại, Thẩm Tư Ninh bị giữ chặt ngay tức khắc.
“Liêu Kỳ Đông, anh làm gì vậy!”
“Anh ghét em đến thế sao không đi luôn đi, còn quay lại làm gì?”
Thẩm Tư Ninh gắt lên, nhưng trong lòng thì chột dạ.
Dạo gần đây Liêu Kỳ Đông thay đổi rất nhiều, không phải về ngoại hình hay hành động mà là khí chất, điều đó khiến Thẩm Tư Ninh cảm thấy có chút nguy hiểm, tuy cậu không rõ mối nguy đó đến từ đâu.
Thẩm Tư Ninh nằm trên sofa, Liêu Kỳ Đông đè trên người cậu, cúi đầu nhìn cậu chăm chú, cậu cũng nhìn vào mắt anh.
Trong đôi mắt Liêu Kỳ Đông phản chiếu hình ảnh của cậu.
Thẩm Tư Ninh từng thấy mình qua nhiều tấm gương, nhưng chưa bao giờ thấy bản thân qua ánh mắt người khác, trong tư thế thân mật như vậy.
Không biết vì sao Thẩm Tư Ninh chợt muốn giơ tay che mắt Liêu Kỳ Đông lại, cậu cảm thấy cái bóng mình trong đôi mắt đó quá xa lạ.
Nhưng Liêu Kỳ Đông không để cậu có cơ hội, anh lập tức đứng dậy, nói một câu: “Lần sau đừng như vậy nữa.”
Nói rồi anh đi lấy dép cho cậu, sau đó xách đồ ăn vào bếp.
Thẩm Tư Ninh ngồi đó nhìn theo bóng anh trong bếp.
Cậu khẽ đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập quá mạnh, quá rõ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.