Liêu Kỳ Đông vào bếp nấu cơm, trong đầu vẫn còn vương vấn cảnh tượng lúc nãy.
Thẩm Tư Ninh nằm dưới thân anh, toàn thân tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt đẹp, đôi môi ửng hồng khẽ mở.
Anh suýt nữa đã không kìm được mà cúi xuống hôn cậu, may mà lý trí kéo anh lại kịp thời.
***
Thẩm Tư Ninh thì cứ nhìn đăm đăm xuống nền xi măng trong phòng khách.
Cậu từng có một mối quan hệ tình cảm nhưng kéo dài chưa đầy một tháng, đó chỉ là một thử nghiệm ngây ngô, mà rõ ràng sau đó cậu chẳng rút ra được điều gì từ chuyện yêu đương.
Lần này cũng vậy, cậu chỉ nghĩ Liêu Kỳ Đông cảm thấy tư thế giữa hai người vừa rồi không phù hợp nên mới vội vàng rời đi.
Nhất là khi lần đầu gặp nhau, Liêu Kỳ Đông từng rất kinh ngạc, thậm chí phản đối chuyện đồng tính, điều đó khiến Thẩm Tư Ninh luôn nghĩ anh là kiểu người cổ hủ, chẳng thể nào thay đổi dễ dàng.
Hơn nữa thái độ của Liêu Kỳ Đông khi nãy rõ ràng là đang khó chịu với tính cách của cậu, muốn dạy dỗ vài câu, nghĩ tới đây, Thẩm Tư Ninh lại thấy giận.
Liêu Kỳ Đông nấu xong, bày đồ ăn ra bàn.
Thấy Thẩm Tư Ninh vẫn ngồi trên ghế với vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang nghĩ gì, Liêu Kỳ Đông bèn lên tiếng: "Nghĩ gì vậy? Ăn cơm thôi."
Thẩm Tư Ninh bước xuống sofa, không ngồi ngay mà đứng đối diện với Liêu Kỳ Đông, hỏi thẳng: "Liêu Kỳ Đông, tại sao anh lại mắng em?"
"Em có làm gì sai đâu, hơn nữa anh cũng không phải trưởng bối của em."
Cậu nói rất rõ ràng, bày tỏ thẳng vấn đề của mình.
Liêu Kỳ Đông vừa nghe đã hiểu Thẩm Tư Ninh đang giận chuyện anh dạy dỗ cậu, nhưng không biết cậu giận vì anh nghiêm mặt trách móc hay vì cái hành động đè lên cậu khi nãy quá thân mật.
"Thẩm Tư Ninh, anh tức là vì anh đi rồi mà em vẫn đứng đó, nếu anh không quay lại, em định đứng tới sáng luôn à?"
Thẩm Tư Ninh nghĩ lại hành động đó của mình.
Cậu biết mình không thật sự ngốc đến mức đứng đó tới sáng, chẳng qua trong lòng cậu tin chắc Liêu Kỳ Đông sẽ quay lại, anh sẽ không bỏ mặc cậu.
"Trời vừa tối vừa lạnh, em không sợ chết cóng ngoài đường à? Ba tuổi cũng không bướng bằng em, trẻ con còn biết về nhà rồi mới khóc cơ."
Liêu Kỳ Đông vừa nói vừa dạy dỗ, giọng đầy lo lắng.
Thẩm Tư Ninh nghe mà không vui, vội buông một câu: "Vì em biết anh sẽ quay lại."
Chỉ một câu thôi đã khiến Liêu Kỳ Đông đột ngột im bặt.
Trái tim anh khẽ run lên.
Liêu Kỳ Đông điều chỉnh lại cảm xúc, trên mặt không biểu hiện gì, hỏi cậu: "Sao em lại nghĩ vậy?"
Thật ra chính Thẩm Tư Ninh cũng không rõ vì sao, chỉ là trong lòng có một cảm giác chắc chắn như thế nên mới đứng yên đợi anh quay về.
"Không biết nữa."
Thẩm Tư Ninh thành thật trả lời.
Sau khi nghe xong, Liêu Kỳ Đông cảm thấy nghẹn nơi ngực, lên cũng không được mà xuống cũng chẳng xong. Anh nhìn sắc mặt Thẩm Tư Ninh mấy lần, thấy cậu đúng là đang nói thật, không phải đang qua loa lấy lệ.
Liêu Kỳ Đông bực bội trong lòng.
Anh còn tưởng Thẩm Tư Ninh sẽ nói ra điều gì đó, kết quả chỉ là một câu: Không biết nữa.
Thật khiến người ta tức chết.
Chắc kiếp trước anh mắc nợ cậu rồi.
"Ăn cơm đi." Liêu Kỳ Đông hậm hực kết thúc chủ đề.
Thẩm Tư Ninh cũng đang để ý sắc mặt của Liêu Kỳ Đông, nhận ra dường như anh đang không hài lòng với mình, trong lòng nghĩ: Hình như mình thật sự đã nghĩ nhiều rồi.
"Làm gì mà dữ vậy chứ." Thẩm Tư Ninh lẩm bẩm nói, hướng về phía Liêu Kỳ Đông đang vào bếp lấy chén đũa.
Sau bữa cơm và rửa mặt xong, hai người ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Vài ngày sau đó, Thẩm Tư Ninh và Liêu Kỳ Đông lần lượt phản hồi tất cả các yêu cầu của thầy cô, may là mọi người cũng không có ý kiến gì lớn, đều quyết định ở lại.
Đến khi mọi việc ổn định, Tôn Ổ cũng chuẩn bị rời đi, hôm tiễn y chỉ có mình Thẩm Tư Ninh ra sân bay, vì Liêu Kỳ Đông lại phải đi công tác.
Gần nửa năm nay, phần lớn thời gian Liêu Kỳ Đông đều không ở nhà, tính ra thì thời gian hai người ở bên nhau cũng không nhiều.
Thẩm Tư Ninh đưa Tôn Ổ đến tận ngoài sân bay, định nói lời tạm biệt thì y lại lên tiếng hỏi: "Thẩm Tư Ninh, cậu định ở lại đây cả đời sao?"
Vì thấy Thẩm Tư Ninh mở trung tâm năng khiếu ở đây, sống cũng có vẻ thoải mái nên y bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải nơi cậu muốn gắn bó lâu dài hay không.
"Làm gì có chuyện đó." Thẩm Tư Ninh trả lời không chút do dự.
Cũng không hề ngập ngừng dù chỉ một giây.
Điều này khiến Tôn Ổ bật cười, lại hỏi: "Vậy cậu định ở đây bao lâu? Khi nào thì quay về?"
Thẩm Tư Ninh không hiểu vì sao đối phương lại quan tâm đến chuyện của mình như vậy. Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ xã giao vài câu cho xong, nhưng lần này Tôn Ổ vừa giúp cậu nên Thẩm Tư Ninh nghiêm túc trả lời.
"Dạy xong lứa học sinh hiện tại tôi sẽ tìm người thay thế, đến khi trung tâm hoạt động ổn định tôi sẽ rời đi, chuyển sang chỗ khác."
"Còn việc về nhà, hiện tại tôi chưa thể trả lời chính xác, vì tôi vẫn chưa quyết định được."
"Vậy mấy suy nghĩ này, anh Liêu có biết không?" Tôn Ổ hỏi tiếp.
"Vì sao anh ấy phải biết? Việc của tôi, dĩ nhiên tôi tự quyết." Thẩm Tư Ninh đáp dứt khoát.
Nghe vậy, Tôn Ổ cười càng chân thành hơn, Thẩm Tư Ninh vẫn là Thẩm Tư Ninh, cậu luôn đi theo con đường của riêng mình.
"Hy vọng cậu mãi mãi như thế, làm những gì mình muốn làm." Trước khi đi, Tôn Ổ để lại một câu như vậy.
Thẩm Tư Ninh đứng nhìn bóng y khuất dần, đường khói trắng trên bầu trời cũng dần tan biến, cậu lại nghĩ đến câu hỏi khi nãy.
Ở lại đây cả đời sao?
Không thể nào. Ngay từ đầu Thẩm Tư Ninh đã định sẽ ở mỗi thành phố một thời gian, vì khi chưa thể quay về nhà, cậu muốn đi khắp nơi một cách ngẫu nhiên.
Mở lớp năng khiếu chỉ là một cách để cậu tìm việc gì đó mình thích mà làm.
Còn trung tâm này, sau này cậu có thể đề nghị với Liêu Kỳ Đông chia lại cổ phần, cậu giữ một phần nhỏ, phần lớn giao cho anh quản lý.
Huống hồ khi trung tâm đi vào guồng quay ổn định cũng chẳng tốn nhiều công sức, thỉnh thoảng ghé xem một chút là được rồi.
Hơn nữa chẳng phải Liêu Kỳ Đông đang điên cuồng kiếm tiền đấy sao? Thẩm Tư Ninh nghĩ chắc anh cũng chẳng từ chối món lợi này đâu.
Sau Tết âm lịch đến đầu mùa hè, cùng lắm kéo dài thêm vài tháng, cậu sẽ rời khỏi nơi này, đến một thành phố mới tiếp tục trải nghiệm phong vị của từng miền đất khác nhau.
---
Rất nhanh đã đến ngày khai trương.
Sáng hôm đó Liêu Kỳ Đông dậy từ khi trời còn chưa sáng, hiếm khi thấy anh phá lệ gõ cửa gọi Thẩm Tư Ninh dậy theo.
Thẩm Tư Ninh ngủ chưa đủ giấc, tỉnh dậy trong cơn cáu gắt.
"Liêu Kỳ Đông, trời còn chưa sáng anh gọi em dậy làm gì hả?"
Liêu Kỳ Đông làm như không nghe thấy cậu khó chịu, liếc nhìn đồng hồ - đã 6 giờ 18, anh đã nhờ người xem giờ đẹp để khai trương.
Thời điểm đẹp nhất là 8 giờ 28 phút sáng.
"Mau thay đồ rửa mặt ăn sáng rồi chúng ta tới trung tâm, anh xem ngày giờ rồi, đúng lúc đó sẽ đốt pháo khai trương, đốt pháo xong đội trống lân sẽ bắt đầu đi vòng quanh huyện biểu diễn."
"Trước lúc đó em phải phân công mọi việc cho rõ ràng, người phát tờ rơi, người thuyết trình, người ở lại trung tâm đón khách, rồi cả người phụ trách thu phí, phát quà và quay thưởng nữa."
"Chừng ấy việc, em không dậy sớm thì sao mà lo xuể?"
Liêu Kỳ Đông thấy Thẩm Tư Ninh mắt lim dim, nửa tỉnh nửa mê.
"Thẩm Tư Ninh!"
Liêu Kỳ Đông hét to vào sát tai cậu một tiếng.
Tiếng hét như sấm suýt khiến Thẩm Tư Ninh ù tai, cậu bịt tai phải lại, tức giận trừng mắt nhìn Liêu Kỳ Đông.
Thấy cậu tỉnh rồi, Liêu Kỳ Đông vội đẩy cậu vào phòng ngủ, kéo vali ra tìm quần áo cho cậu, quần áo đều do anh xếp gọn, Thẩm Tư Ninh chỉ cần lấy đi cất vào tủ.
"Mau lên, hôm nay muốn mặc gì?"
"Em tự tìm, anh ra ngoài đi."
Thẩm Tư Ninh đuổi Liêu Kỳ Đông ra khỏi phòng ngủ.
Đóng cửa lại, cậu bắt đầu thay đồ.
Khi mở cửa phòng bước ra, Liêu Kỳ Đông đang dọn bữa sáng ra bàn, anh thấy Thẩm Tư Ninh mặc áo khoác dạ đen, bên trong là áo sơ mi phối với một chiếc áo len sáng màu.
Liêu Kỳ Đông nhìn cậu thêm vài lần rồi bảo cậu ra ăn sáng, Thẩm Tư Ninh đi rửa mặt xong mới ngồi xuống bàn.
Ăn xong, Liêu Kỳ Đông đưa cậu ra ngoài.
Hôm khai trương, hai người bận tối mắt tối mũi, pháo đốt suốt nửa tiếng, sau đó đội trống lân bắt đầu đi dạo quanh thị trấn, Liêu Kỳ Đông lái xe theo sau, Thẩm Tư Ninh ngồi bên ghế phụ.
Sắp Tết nên người rất đông, đường kẹt cứng, Thẩm Tư Ninh hạ cửa kính nhìn người dân ven đường cầm tờ rơi, vừa bàn bạc với nhau vừa chỉ trỏ.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hứng khởi.
Là một niềm tự hào và hy vọng mới mẻ.
Ngày đầu khai trương kết quả rất tốt, gần như đã tuyển đủ một nửa số học sinh, những ngày sau cũng có nhiều phụ huynh đến hỏi thêm.
Chưa đến một tuần, danh sách học sinh đã kín, thậm chí còn có người chưa kịp ghi danh, trong đó lớp học phụ đạo đúng như dự đoán là "cháy hàng" nhất.
Ngay ngày đầu đã kín chỗ, có người còn trả thêm tiền để giữ suất, nhưng quy định là quy định, giáo viên tuyển sinh đã khéo léo từ chối.
Trung tâm bắt đầu vào guồng, vì lượng phụ huynh đăng ký lớp năng khiếu đông, Liêu Kỳ Đông bàn với Thẩm Tư Ninh mở rộng quy mô, thuê thêm một tầng nhà gần đó.
Họ nhờ Tôn Ổ liên hệ thêm vài giáo viên với chế độ đãi ngộ như cũ, tuy nhiên lớp phụ đạo vẫn giữ đúng 30 suất, không tăng thêm.
Thẩm Tư Ninh từng hỏi lý do, Liêu Kỳ Đông chỉ bảo đã lấy tiền nhà giàu thì phải khiến họ cảm thấy đáng giá, phải có cảm giác "hàng hiếm" thì họ mới chịu bỏ tiền.
Ngoài việc giáo viên giỏi, dạy tốt, điều quan trọng là khiến phụ huynh cảm thấy suất học đó khó giành được, như một biểu tượng của vị thế.
Họ bận rộn đến tận ngày 30 Tết mới sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Thẩm Tư Ninh đến trung tâm phát lương và thưởng Tết cho giáo viên rồi thông báo tối nay cả trung tâm cùng đi ăn tất niên.
Ăn xong là bắt đầu kỳ nghỉ Tết kéo dài đến rằm tháng Giêng, giáo viên nào về quê, sau khi quay lại có thể mang vé tàu xe đến thanh toán.
Nghe tin ấy, ai cũng vui mừng không giấu được.
Thẩm Tư Ninh ghé hai cơ sở trung tâm, phát lương xong thì về nhà, lúc cậu về Liêu Kỳ Đông vẫn chưa về tới, anh bảo trước khi ăn tối sẽ có mặt.
Vài ngày nay Liêu Kỳ Đông nói là có việc quan trọng phải ra ngoài, Thẩm Tư Ninh từng nghe loáng thoáng qua điện thoại, nào là mỏ than, xe tải, tài xế và tuyến đường.
Tầm sáu giờ tối, Thẩm Tư Ninh xuống lề đường thì thấy xe của Liêu Kỳ Đông vừa về, Liêu Kỳ Đông cũng thấy cậu nên lái xe đến gần.
Khi đi bàn công việc anh thường dùng chiếc xe cũ, chỉ khi đưa Thẩm Tư Ninh đi đâu mới đổi xe khác.
Thẩm Tư Ninh vừa lên xe đã ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc trên người Liêu Kỳ Đông, nhưng tâm trạng anh có vẻ rất tốt, chắc công việc đàm phán đã xong xuôi.
Thấy cậu hơi nhíu mày, Liêu Kỳ Đông lập tức phản ứng, anh cởi áo khoác vứt ra ghế sau, mùi thuốc chủ yếu bám trên áo đó.
Chuyện làm ăn không tránh khỏi phải hút thuốc.
Thẩm Tư Ninh mở hé cửa kính cho thoáng.
Tối đó đến nơi tổ chức tiệc tất niên, mọi người đã có mặt đầy đủ, hiện tại trung tâm có tổng cộng 12 giáo viên, 2 bảo vệ, 2 cô lao công, 1 cô nấu ăn, 4 người ở quầy tiếp tân, và 5 người làm công tác tuyển sinh.
3 giáo viên dạy phụ đạo không đến, Thẩm Tư Ninh đã phát thưởng Tết cho họ từ trước.
Tổng cộng ngồi đủ ba bàn, người đến đông đủ mới bắt đầu ăn.
Lần lượt có giáo viên tới chúc rượu Thẩm Tư Ninh, ai cũng có thể thấy họ thật sự hài lòng với công việc này, dù vất vả nhưng chế độ và đãi ngộ vượt ngoài mong đợi.
Thẩm Tư Ninh không uống rượu, chỉ uống nước trái cây.
Không khí bữa tiệc rất vui vẻ. Ăn xong Thẩm Tư Ninh dẫn mọi người tới quán karaoke lớn nhất huyện, họ đặt một phòng hát rộng, đủ chứa năm sáu chục người.
Mọi người tranh nhau micro, hát toàn những bài thịnh hành, Liêu Kỳ Đông ngồi cạnh Thẩm Tư Ninh, tay cầm ly bia, vừa uống vừa cười nhìn họ nô đùa.
Phòng karaoke ánh sáng lờ mờ, Thẩm Tư Ninh nghiêng đầu nhìn Liêu Kỳ Đông, anh không mặc áo khoác, chỉ có một chiếc áo len cổ tròn, quần âu đen giản dị.
Chiếc áo len hơi chật ôm lấy vóc dáng anh, Liêu Kỳ Đông lặng lẽ uống bia, vẻ mặt bình thản.
Bất chợt, Thẩm Tư Ninh nhận ra một cô giáo ngồi chéo phía đối diện đang thi thoảng nhìn trộm Liêu Kỳ Đông.
Có vẻ cô ấy đang được người bạn bên cạnh cổ vũ, bạn cô cứ vừa nói chuyện vừa huých tay như ra hiệu bảo cô tiến tới, dường như muốn cô chủ động làm gì đó.
Thẩm Tư Ninh chợt nhận ra Liêu Kỳ Đông giờ đây đã khác xưa rất nhiều, anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành đầy sức hút.
Chỉ là vì ấn tượng ban đầu của Liêu Kỳ Đông trong lòng cậu quá sâu, nên cậu vẫn luôn vô thức bỏ qua sự thay đổi ấy, chỉ đôi lúc thoáng nhận ra mà thôi.
Khi thấy cô gái kia định đứng dậy tiến lại gần, Thẩm Tư Ninh liếc nhìn Liêu Kỳ Đông, người đang hoàn toàn không hay biết gì và tự hỏi, liệu mình có nên hiểu chuyện một chút...
Có nên đứng dậy rời đi, nhường chỗ bên cạnh anh?
Cho người khác một cơ hội hay không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.