Suốt từ lúc cô gái kia đi tới gần chỗ của họ, đến khi đã ở ngay bên cạnh, Thẩm Tư Ninh vẫn chưa đưa ra được quyết định. Cuối cùng trong lúc lòng dạ rối bời, cậu bưng một ly nước trái cây trên bàn chưa ai động tới.
Thẩm Tư Ninh nghiêng đầu nhìn lên sân khấu, nơi một nhân viên đang hát.
Người đang hát là giáo viên dạy múa Trung Hoa, dáng vẻ thanh tú, tuổi còn trẻ, nói năng dịu dàng dễ chịu, tính tình cũng rất tốt, rất được học sinh yêu quý.
Cô đang cầm micro ngồi trên sân khấu hát một bài tiếng Quảng, vừa hát, cô vừa mỉm cười nhìn bạn bè dưới sân khấu, ánh mắt đầy thân thiết.
Lý Lam từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh Liêu Kỳ Đông, người đồng nghiệp ngồi phía bên kia của Liêu Kỳ Đông liếc mắt nhìn cô một cái, lập tức hiểu được cô muốn gì, bèn khéo léo đứng dậy nhường chỗ, cười cười rồi đi chỗ khác ngồi.
Không ít người trong phòng đã chú ý đến cảnh tượng này.
Mọi người đều âm thầm quan sát, không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu rõ trong lòng.
Anh Liêu này họ đã gặp nhiều lần rồi, hầu như bữa tiệc nào anh cũng tham gia, là bạn rất thân của ông chủ Thẩm, có vài lần họ còn tận mắt thấy anh đến đón ông chủ Thẩm tan làm.
Lý Lam ngồi xuống cạnh Liêu Kỳ Đông, suy nghĩ một chút rồi chủ động bắt chuyện: “Anh Liêu, ở chỗ anh Tết đến có phong tục gì đặc biệt không?”
Nghe thấy bên cạnh bỗng có giọng nữ vang lên, Liêu Kỳ Đông buông ly rượu xuống, quay đầu nhìn. Anh nhớ người ngồi bên cạnh mình ban nãy là giáo viên dạy taekwondo, là một người đàn ông mà, sao lại đổi người rồi?
“Cả nước đều giống nhau thôi mà, mua sắm chuẩn bị Tết, dán câu đối, nấu bữa cơm tất niên.” Anh thuận miệng trả lời, ánh mắt lướt về phía Thẩm Tư Ninh.
Anh thấy Thẩm Tư Ninh đang chăm chú nhìn một cô gái trên sân khấu.
Nhìn rất nghiêm túc, ánh mắt như mất hồn.
Liêu Kỳ Đông bắt đầu quan sát kỹ giáo viên kia, đúng là một cô gái xinh xắn, thanh tú, là giáo viên dạy múa.
“Vậy sao? Ở chỗ tôi Tết đến phải thức suốt đêm, từ bữa tối kéo dài đến tận nửa đêm mười hai giờ, liên tục dọn món ăn lên. Đúng mười hai giờ sẽ đốt pháo hoa và pháo giấy, phát tiền lì xì cho trẻ con. Sáng mùng một phải dậy sớm đi chúc Tết.” Lý Lam vừa kể vừa quan sát phản ứng của Liêu Kỳ Đông.
“Ồ.” Liêu Kỳ Đông đáp khẽ.
Trong đầu anh vẫn đang quanh quẩn một suy nghĩ: Sao Thẩm Tư Ninh cứ nhìn chằm chằm cô giáo dạy múa thế?
Thế nên mấy lời của Lý Lam bên cạnh, anh nghe mà cứ như không, chỉ ậm ừ cho qua.
Chẳng lẽ em ấy thích cô gái kia rồi?
Trước đây Thẩm Tư Ninh từng nói chuyện xu hướng tính dục không phải là trò chơi trẻ con, không phải muốn đổi là đổi. Sao giờ lại đột nhiên quan tâm con gái, còn nhìn người ta mãi không rời mắt như thế?
Thẩm Tư Ninh không dám quay đầu lại nhìn nên cứ giả vờ chăm chú nhìn lên sân khấu để đánh lạc hướng bản thân, nhưng tai thì vẫn nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện bên cạnh.
Trong lòng Thẩm Tư Ninh hơi nặng nề, người như Liêu Kỳ Đông, làm ăn giỏi giang khôn khéo là thế, chẳng lẽ không nhìn ra được cô gái kia có ý đồ gì? Vậy mà vẫn cứ trò chuyện đứt đoạn với cô ta, hay là… thật sự cũng có chút động lòng rồi?
Thẩm Tư Ninh nâng ly uống một ngụm.
Đến khi nuốt xuống rồi mới phát hiện đó là rượu.
Cậu vội vàng đặt ly xuống, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vừa vào tới nơi, Thẩm Tư Ninh chống tay lên bồn rửa định nôn hết ra, nhưng đã nuốt rồi thì còn nôn ra được gì nữa chứ?
Có lẽ… chỉ là muốn tìm một cái cớ để rời khỏi chỗ đó mà thôi.
Thực ra Liêu Kỳ Đông đã sớm chú ý đến hành động của Thẩm Tư Ninh, nhưng anh không nhìn rõ Thẩm Tư Ninh vừa uống rượu, vì trong phòng ánh sáng lờ mờ, ly trên bàn đều giống nhau: cái thì rượu, cái thì nước hoa quả. Trộn lẫn với nhau, không để ý thì chẳng ai phân biệt nổi.
“Anh Liêu?”
Lý Lam đã nói với người này mấy câu, nhưng thấy anh ta chẳng đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn về phía nhà vệ sinh nên cô đành phải gọi mấy lần.
“Hửm? Cô nói gì cơ?”
Lúc này Liêu Kỳ Đông mới sực tỉnh, vội hỏi lại xem cô vừa nói gì. Vì người trước mặt là nhân viên của Thẩm Tư Ninh, mà Thẩm Tư Ninh thì trông cậy vào họ để kiếm tiền, nên bình thường anh sẽ không làm mất mặt họ.
“Anh Liêu, anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không?”
Lý Lam nhận ra hôm nay Liêu Kỳ Đông có vẻ không tập trung, đành bỏ qua các bước vòng vo, trực tiếp nói ra mục đích của mình - xin số liên lạc.
Nghe đến đây, Liêu Kỳ Đông lập tức phản ứng lại.
“Xin số tôi làm gì? Tôi đâu phải sếp của mấy cô, có chuyện gì thì cứ tìm sếp Thẩm ấy, tìm tôi cũng chẳng giúp được gì đâu.”
Anh vẫn giữ nét mặt tươi cười, cố tình hiểu sai ý đối phương rồi còn tự giễu một câu, để giữ thể diện cho cô nhân viên.
Lúc này, Thẩm Tư Ninh từ nhà vệ sinh bước ra, vừa hay thấy Liêu Kỳ Đông đang cười nói với cô gái kia, cậu không lên tiếng, cũng không trở về chỗ cũ mà tự mình tìm một chiếc ghế sofa khác ngồi xuống.
Lý Lam hiểu ngay là mình bị từ chối, trong lòng có chút không cam tâm. Dù vậy, lời Liêu Kỳ Đông nói cũng quá rõ ràng rồi. Cô muốn nói gì đó để gỡ gạc thêm một chút nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Cuối cùng, cô hỏi một câu: “Anh Liêu, anh có người mình thích chưa?”
Lý Lam nghĩ, chỉ cần anh chưa có thì cô vẫn còn cơ hội.
Liêu Kỳ Đông nhìn thấy Thẩm Tư Ninh đang ngồi một mình, đoán cậu làm vậy chắc là cố ý muốn để lại không gian riêng tư cho anh trò chuyện.
Anh chợt nghĩ, Thẩm Tư Ninh chẳng hề để tâm chuyện này, liệu có phải vì cậu thật sự… chẳng có chút tình ý nào với anh không?
“Có, tôi có người mình thích rồi.”
Nói xong câu đó anh liền đứng dậy đi về phía chỗ Thẩm Tư Ninh đang ngồi, không hề do dự mà ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.
Liêu Kỳ Đông to cao nặng ký, vừa ngồi xuống liền khiến chỗ sofa bên cạnh Thẩm Tư Ninh lún hẳn xuống, tay anh buông thõng đặt lên lưng ghế.
“Không ngờ em cũng biết nghĩ cho người khác ghê ha.”
Liêu Kỳ Đông cố ý nhắc lại chuyện vừa rồi.
Trong lòng Thẩm Tư Ninh đang bực bội, lại uống nhầm rượu, cả người khó chịu đến mức choáng váng, nên chỉ im lặng ngồi đó không nói gì.
Trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh Liêu Kỳ Đông cười với cô gái kia, thấy cảnh đó, trong lòng cậu khó chịu vô cùng.
“Thẩm Tư Ninh, anh đang nói chuyện với em đó.”
Liêu Kỳ Đông bắt đầu thấy bực.
Thẩm Tư Ninh thực sự chẳng hề quan tâm đến anh chút nào.
“Nếu tôi không tự đi tìm chỗ ngồi, chẳng lẽ lại ngu ngốc đi tới làm phiền chuyện tốt của anh à?”
Thẩm Tư Ninh nghe anh nói riết thấy phiền nên mới trả lời lại một câu.
Nghe xong, Liêu Kỳ Đông nghẹn cả ngực, đau đến ứa máu.
Anh với tay lấy ly rượu trên bàn trước mặt, một hơi uống cạn.
Rồi lại hết ly này đến ly khác.
Anh uống là vì trong lòng có khúc mắc. Thực ra hôm nay anh đang rất vui, sau bao nỗ lực, cuối cùng cũng bắt được liên hệ được với mấy ông chủ mỏ than. Sau một thời gian thăm hỏi tặng quà, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận hợp tác.
Dù không thể tham gia trực tiếp vào dự án của họ - vì ai cũng tỉnh táo, chẳng ai muốn chia lợi nhuận với người ngoài - nhưng anh đã nhắm vào khâu vận chuyển than, anh cung cấp xe và tài xế, bao trọn toàn bộ khâu vận chuyển cho họ.
Giá anh đưa ra thấp hơn đơn vị cũ của họ tới hai phần.
Liêu Kỳ Đông biết lần này là làm ăn lỗ vốn, chỉ tạm đủ để huề vốn, nhưng mục tiêu của anh không phải là tiền mà là mối quan hệ với các ông chủ than. Phải chen chân vào được trước, làm quen hết đường đi nước bước, sau đó mới tính cách kiếm lời.
Nhiều nhất cho anh nửa năm, anh sẽ nắm được cơ hội.
Hai người cứ thế ngồi yên không nói gì, đến khi nhân viên hát xong, Thẩm Tư Ninh định đứng dậy đi thanh toán, không ngờ vừa đứng lên cả người cậu choáng váng ngã ngửa ra sau.
Liêu Kỳ Đông dù uống cả chục ly rượu nhưng tửu lượng tốt, không say, thấy Thẩm Tư Ninh đột nhiên ngã xuống, anh vội vàng đưa tay đỡ lấy, giật mình hoảng hốt.
“Thẩm Tư Ninh, em sao vậy?”
Cậu ngã vào lòng anh, mắt hoa lên, nhìn người cũng thấy mờ mịt nên dứt khoát nhắm mắt lại, cảm giác dễ chịu hơn một chút.
“Em cầm nhầm ly, uống nhầm rượu.”
Giọng nói Thẩm Tư Ninh nghe ra vô cùng khó chịu.
Liêu Kỳ Đông chợt nhớ lại trước khi vào nhà vệ sinh, Thẩm Tư Ninh có cầm ly uống một ngụm, rồi lập tức đi luôn.
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống sofa, nói mình sẽ đi thanh toán và tiễn nhân viên về trước, lát nữa quay lại.
Thẩm Tư Ninh chỉ “ừ” một tiếng.
Liêu Kỳ Đông đứng dậy dẫn mọi người ra ngoài, khi đi qua quầy lễ tân, anh thanh toán tiền rồi dặn kỹ trong phòng vẫn còn người, đừng làm phiền, lát nữa anh sẽ quay lại đón.
Sau khi đưa hết nhân viên lên xe, Liêu Kỳ Đông quay lại phòng, đến chỗ sofa đỡ Thẩm Tư Ninh dậy rồi cõng cậu trên lưng đi ra ngoài.
Thẩm Tư Ninh vẫn còn chút ý thức, nhưng không tỉnh táo lắm.
“Liêu Kỳ Đông… cô gái đó thích anh.”
Thẩm Tư Ninh nằm trên lưng anh, đột nhiên nói một câu như vậy rồi không nói gì nữa.
Bước chân của Liêu Kỳ Đông bỗng khựng lại.
Trên gương mặt anh vô thức hiện lên nụ cười.
Liêu Kỳ Đông vừa đi vừa chờ người đang nằm trên lưng mình nói thêm gì đó, nhưng không ngờ Thẩm Tư Ninh chỉ nói đúng một câu rồi im bặt, không biết là ngủ rồi hay đã say đến bất tỉnh.
Anh khẽ nhún vai, lay lay người cậu.
“Còn gì nữa không? Em còn gì muốn nói không?”
Liêu Kỳ Đông hỏi, muốn nghe từ miệng cậu một chút lời thật lòng.
Câu nói ban nãy của Thẩm Tư Ninh hoàn toàn không qua suy nghĩ, có lẽ vì chuyện đó luôn đè nặng trong lòng nên mới buột miệng nói ra, mà vừa nói xong thì say luôn.
Nhưng Liêu Kỳ Đông cứ lay mãi, khiến Thẩm Tư Ninh nằm trên lưng anh cũng chẳng ngủ yên được. Đầu đau nhức, cậu định giơ tay vỗ nhẹ lên vai anh để bảo đừng lay nữa.
Thẩm Tư Ninh hoa mắt chóng mặt, tay không còn sức, cũng chẳng nhắm trúng nên vỗ lệch lên cằm Liêu Kỳ Đông, nhìn giống như vừa tát anh một cái.
Cú vỗ không mạnh, Liêu Kỳ Đông cũng chẳng để tâm, thấy cậu có phản ứng, anh lại hỏi: “Sao vậy, còn muốn nói gì nữa không?”
“Đừng lay em, em nhức đầu lắm.”
Thẩm Tư Ninh để đầu tựa bên cổ phải của Liêu Kỳ Đông, giọng yếu ớt, hơi thở gấp gáp nói ra từng hơi phả vào cổ anh.
Toàn thân Liêu Kỳ Đông nóng ran, không trêu chọc cậu nữa, đón xe rồi quay về nhà. Trên xe, anh ngồi ghế sau ôm lấy eo Thẩm Tư Ninh, để cậu tựa vào vai mình.
Thẩm Tư Ninh đã ngủ say vì men rượu, hoàn toàn không biết gì về hành động của anh.
Liêu Kỳ Đông nhìn cậu tựa vào lòng mình, cảm giác rung động lan khắp tim, mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào trước đây. Tình cảm như nước dâng đầy lồng ngực, gần như tràn cả ra ngoài.
Anh cứ nghĩ mãi về câu nói lúc say của Thẩm Tư Ninh.
Nó chứng minh rằng không phải cậu không quan tâm.
Ngược lại còn rất để tâm.
Nên mới có thể buột miệng nói ra câu ấy.
Vậy liệu có thể hiểu theo một cách khác…
Rằng Thẩm Tư Ninh cũng không hẳn là không có tình cảm với anh.
Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi Liêu Kỳ Đông đã bật cười lặng lẽ, anh sống hai mươi tám năm, chưa bao giờ thấy lòng mình xao động đến thế, tim đập thình thịch không bình tĩnh lại được, tay ôm Thẩm Tư Ninh cũng khẽ run lên.
Thẩm Tư Ninh rất có thể là… thích anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.