Đến dưới khu chung cư, Liêu Kỳ Đông cõng người đi vào nhà.
Về tới nơi, anh đặt Thẩm Tư Ninh lên giường trong phòng ngủ, giúp cậu tháo giày và áo khoác rồi đi lấy nước ấm lau mặt rửa chân cho cậu, sau đó vào bếp đun nước pha chút mật ong.
Chờ nước nguội vừa phải, anh bưng vào phòng, đỡ cậu dậy dùng muỗng đút từng ngụm cho uống.
Thẩm Tư Ninh vốn không thích đồ ngọt nên rất miễn cưỡng, cậu nếm một ngụm rồi nhắm mắt lại, không chịu há miệng thêm nữa.
“Ngoan, uống chút mật ong đi cho dễ chịu.”
Liêu Kỳ Đông ngồi bên mép giường nhẹ nhàng dỗ cậu.
Thẩm Tư Ninh không muốn uống, chỉ muốn ngủ.
Cậu trượt người xuống chui vào chăn.
Liêu Kỳ Đông đoán được ý định của cậu liền đặt bát lên tủ đầu giường, kéo chăn rồi bế cậu từ trong chăn ra, để ngăn cậu tiếp tục trốn tránh, anh giữ cậu trong lòng để tựa vào ngực mình.
Giữ chắc người trong tay, anh lại bưng bát mật ong dùng muỗng đút cho cậu, nhưng Thẩm Tư Ninh cứ mím chặt miệng không chịu uống.
“Ngoan, uống xong rồi ngủ, không uống mai dậy sẽ đau đầu lắm.”
Liêu Kỳ Đông kiên nhẫn lặp lại câu đó mấy lần, hình như cuối cùng Thẩm Tư Ninh đã hiểu ra, ngoan ngoãn há miệng uống.
Liêu Kỳ Đông đút rất chậm, chờ cậu nuốt rồi mới tiếp muỗng tiếp theo, một bát mật ong, anh chỉ cho cậu uống một nửa rồi dừng, sợ cậu uống nhiều quá nửa đêm lại phải dậy.
Cho cậu uống xong, Liêu Kỳ Đông đặt bát về lại tủ đầu giường nhưng không rời tay ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-ga-trai-thang-gia-truong/2857412/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.