🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đốt xong mấy thùng pháo hoa lớn, họ lại xuống sân đốt pháo nhỏ. Liêu Kỳ Đông mua hai túi pháo nhỏ với đủ loại bên trong, đám trẻ con lập tức vây lấy hai người.

Tâm trạng Liêu Kỳ Đông rất tốt, anh chia cho lũ nhỏ mỗi đứa một ít, sau đó lấy ra pháo que, đốt lên rồi đưa cho Thẩm Tư Ninh cầm.

Anh cầm hộp pháo và bật lửa trong tay, thỉnh thoảng lũ nhỏ chơi hết lại chạy đến xin thêm, Liêu Kỳ Đông cũng chẳng tiếc, cứ thế lấy ra chia tiếp.

Chơi chán pháo hoa rồi, Liêu Kỳ Đông lái xe chở Thẩm Tư Ninh đến bờ sông đi dạo, lúc này người rất đông, có người đội băng đô phát sáng, lũ trẻ thì xách đèn lồng chạy tung tăng.

Bên sông có người bán đèn Khổng Minh, năm tệ một chiếc.

Viết điều ước lên đèn rồi thắp sáng, thả bay lên trời.

Bầu trời đêm chất chứa bao hy vọng cho tương lai, Thẩm Tư Ninh bị Liêu Kỳ Đông kéo đi mua hai chiếc, mỗi người một cái.

Thẩm Tư Ninh cầm bút trong tay, liếc nhìn cặp đôi bên cạnh đang viết tên cả hai người lên đèn Khổng Minh, bên dưới là dòng chữ: “Mãi mãi bên nhau, mãi không rời xa.”

Cậu suy nghĩ một lúc lâu, dường như bản thân chẳng có điều ước nào quá mãnh liệt. Mong muốn duy nhất chỉ là bố mẹ luôn bình an, còn lại những gì muốn có, cậu sẽ tự mình cố gắng giành lấy.

Thẩm Tư Ninh nâng bút lên, viết xuống dòng chữ cầu cho bố mẹ bình an.

Bên kia, Liêu Kỳ Đông chỉ viết ba chữ “Thẩm Tư Ninh” lên đèn, ngoài ra không ghi thêm gì khác.

Viết xong, anh thả đèn bay lên, Thẩm Tư Ninh cũng thả chiếc đèn của mình.

Đèn Khổng Minh chao đảo bay lên trời, càng bay càng cao, cuối cùng khuất dần trong màn đêm. Lúc ấy bên bờ sông có người đang đốt pháo hoa, tiếng pháo nổ vang dội, rực sáng cả bầu trời. Không giống họ chỉ đốt mấy hộp nhỏ, bên đó là một màn trình diễn pháo hoa kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.

Khắp bờ sông ngập tràn mùi khói thuốc sau màn pháo hoa.

Người rất đông, có mấy lần Thẩm Tư Ninh suýt nữa bị tách khỏi Liêu Kỳ Đông, cuối cùng Liêu Kỳ Đông dứt khoát nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi phía sau.

Thẩm Tư Ninh bước theo anh, người đàn ông đi phía trước vừa mở đường vừa chắn người giúp cậu, cậu chỉ cần lặng lẽ đi theo phía sau là được.

Vì người quá đông nên không ai để ý chuyện hai người đàn ông nắm tay nhau có gì lạ hay không.

Ngay khoảnh khắc ấy, tim Thẩm Tư Ninh lại bắt đầu đập thình thịch, lý trí nói với cậu rằng, điều này cần được ngăn lại.

Cậu nên từ chối rõ ràng.

Từ chối hành động vượt ranh giới này của Liêu Kỳ Đông.

Thật ra, rất nhiều phiền não là do tự bản thân con người mà ra.

Ngay từ lúc bắt đầu gặp một người, ta không thể chỉ nhìn vào sự yêu thích mà còn phải nhìn vào hoàn cảnh, gia đình, cách sống và cả bạn bè của họ.

Đó là lý do vì sao có người than vãn rằng “Hồi đầu đối xử với tôi tốt như vậy, sao giờ lại khác rồi?”

Thực ra họ không thay đổi, chỉ là bản tính thật sự luôn ẩn sâu, vì yêu nên họ cố kìm nén, đến khi tình cảm phai nhạt, thứ còn lại chỉ là nhân phẩm của cả hai duy trì mối quan hệ.

Người ta thường nói sẽ không giống như cha mẹ mình, sẽ không lặp lại vết xe đổ đó, nhưng rồi thời gian trôi qua, sẽ có một ngày giật mình nhận ra, mình đã sớm rơi vào vòng lặp ấy rồi.

Liêu Kỳ Đông và cậu vốn không hợp.

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời khỏi nơi này, Liêu Kỳ Đông có thể đi theo cậu không? Sẽ có ngày cậu quay trở lại thế giới của mình, về bên gia đình.

Dù bố mẹ có tôn trọng lựa chọn của cậu đến đâu, sự chênh lệch lâu dài về địa vị cũng sẽ nảy sinh vấn đề, thời gian kéo dài sẽ nảy sinh oán trách.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, luôn là Liêu Kỳ Đông nhẫn nại, bao dung cậu.

Rất nhiều lúc Thẩm Tư Ninh không làm tròn trách nhiệm gì cả. Cơm bưng nước rót, chẳng đụng tay đụng chân, mà nếu Liêu Kỳ Đông theo cậu rời đi chỉ càng mệt hơn, phải hy sinh nhiều hơn.

Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Ninh bất chợt rút tay mình lại.

Liêu Kỳ Đông cảm nhận được sự giằng co, anh lập tức dừng bước, quay lại hỏi cậu có chuyện gì.

“Không sao, anh nắm tay chặt quá, tay em đau. Mình về thôi, ở đây đông người quá, em muốn về ngủ.”

Thẩm Tư Ninh nói xong lại rút tay lần nữa, lần này vì cậu nói là đau tay nên Liêu Kỳ Đông mới buông ra.

“Mệt rồi à?” Liêu Kỳ Đông không nghĩ gì nhiều, vừa đi vừa hỏi.

“Ừ.”

Dọc đường Thẩm Tư Ninh chẳng nói thêm câu nào, Liêu Kỳ Đông dần nhận ra cậu có điều gì đó không ổn, không hiểu vì sao đang yên đang lành cậu lại thay đổi.

Hai người đi đến chỗ đậu xe, đang định lên xe về thì Liêu Kỳ Đông gặp một người quen, liền đứng lại trò chuyện vài câu.

Thẩm Tư Ninh lặng lẽ lùi ra sau, tự mình gọi xe về trước.

Chưa ngồi lên xe được bao lâu, điện thoại của cậu đã đổ chuông, là Liêu Kỳ Đông gọi đến, giọng anh bên kia nghe rất hoảng hốt, hỏi cậu đã đi đâu rồi.

“Em về trước rồi, anh cứ đi chơi với bạn đi.”

Nói xong, Thẩm Tư Ninh liền cúp máy.

Sau đó dù Liêu Kỳ Đông gọi bao nhiêu lần nữa cậu cũng không nghe máy.

Về đến khu nhà, việc đầu tiên Thẩm Tư Ninh làm là tắm rửa, tắm xong cậu liền bước vào phòng ngủ và khóa cửa lại, đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa mở cửa.

Tim Thẩm Tư Ninh đập nhanh trong chốc lát, thầm thở phào nhẹ nhõm.

May mà mình nhanh chân một bước.

Liêu Kỳ Đông đi đến trước cửa phòng ngủ, gõ nhẹ lên cánh cửa. Thẩm Tư Ninh đứng phía sau, cách một lớp cửa nói vọng ra: “Em buồn ngủ rồi, muốn ngủ trước.”

Nói xong, mặc kệ Liêu Kỳ Đông có gõ cửa tiếp thế nào cậu cũng không đáp lại nữa, Thẩm Tư Ninh ngồi bên mép giường lắng nghe tiếng gõ cửa đều đều, không quá mạnh cũng không quá nhẹ.

Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ dừng lại.

Thẩm Tư Ninh còn nghe được tiếng cửa lớn ngoài phòng khách bị đóng lại “rầm” một tiếng.

Cậu sợ Liêu Kỳ Đông đang thử lòng mình nên không dám ra kiểm tra, cậu chỉ cởi dép, tựa người vào đầu giường, trong đầu xoay vòng suy nghĩ: Sau này phải đối mặt với Liêu Kỳ Đông thế nào đây?

Giả vờ như không biết tình cảm của anh sao?

Nhưng nếu đến lúc Liêu Kỳ Đông càng ngày càng không giấu nổi nữa, cậu phải làm sao?

Hay là… bây giờ rời đi?

Do trung tâm đang mở rộng nên họ đã tuyển thêm một giáo viên dạy vẽ, nếu cậu rời đi bây giờ cũng không đến mức ảnh hưởng đến lớp học của lũ trẻ, chỉ là sẽ khiến giáo viên mới phải vất vả hơn chút.

Nhưng cậu nên nói việc ra đi này thế nào đây?

Cậu không muốn làm rạn nứt mối quan hệ với Liêu Kỳ Đông, cậu muốn giữ hòa khí, cũng không muốn vạch trần tình cảm của anh.

Khi Thẩm Tư Ninh đang rối rắm trong lòng, bỗng bên phía cửa sổ vang lên tiếng động lạ. Cậu ngẩng đầu nhìn ra, trong lòng thoáng run rẩy, cậu hơi sợ - vừa rồi mải suy nghĩ mà quên không khóa chốt cửa sổ.

Bây giờ mới hơn mười một giờ đêm, đêm giao thừa người còn thức rất đông, chắc trộm cắp cũng không liều lĩnh đến mức đó đâu nhỉ?

Thẩm Tư Ninh siết chặt chăn, vừa xuống giường mang dép đã thấy cửa sổ bị đẩy rộng ra, có người đang trèo vào từ bên ngoài.

Đợi đến khi cậu nhìn rõ khuôn mặt người kia, trái tim treo lơ lửng mới chịu hạ xuống, nhưng sau đó lại toát mồ hôi lạnh sau lưng, rồi tiếp đến là tức giận.

“Liêu Kỳ Đông, anh điên rồi à? Đây là tầng sáu đó!”

Thẩm Tư Ninh bước đến gần, lớn tiếng trách mắng.

Nhưng Liêu Kỳ Đông không để tâm đến những lời đó, ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua người Thẩm Tư Ninh, cậu đã thay đồ ngủ, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ tí tách, hiển nhiên là chưa dùng máy sấy.

Anh chỉ trò chuyện với người bạn kia được vài phút rồi quay về, trên đường chỉ tắc khoảng mười phút, tính ra trước sau nhiều nhất cũng chỉ nửa tiếng, vậy mà khi anh vào nhà thì Thẩm Tư Ninh đã vào phòng ngủ rồi.

Chứng tỏ Thẩm Tư Ninh vừa về đã tắm ngay, hành động còn rất nhanh, đến mức không kịp sấy tóc.

Cậu đang trốn tránh anh.

Thậm chí là vì không muốn gặp mặt anh mà vội vã tắm rửa ngủ sớm.

“Thẩm Tư Ninh, tại sao em lại trốn anh?”

Liêu Kỳ Đông nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi một cách rõ ràng.

Câu hỏi ấy khiến cơn giận trong lòng Thẩm Tư Ninh bị ngắt quãng, cậu nhận ra Liêu Kỳ Đông rất nhạy bén, quả thật đã phát hiện ra thái độ thay đổi của mình.

Và suy đoán của cậu, cũng không sai.

Liêu Kỳ Đông thật sự thích cậu.

Một người đàn ông lại để tâm đến cảm xúc của một người đàn ông khác như vậy, nhất là một người vốn không hề khéo léo như Liêu Kỳ Đông.

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

“Liêu Kỳ Đông, em nói rồi, em chỉ thấy hơi mệt.”

“Em muốn nghỉ ngơi, anh còn muốn em nói gì nữa?”

Thẩm Tư Ninh tránh ánh mắt anh, nói như một lời giải thích.

Liêu Kỳ Đông nhìn thấy động tác né tránh của cậu, trong đầu anh bắt đầu tua lại mọi chuyện xảy ra tối nay, cố gắng tìm ra thời điểm Thẩm Tư Ninh bắt đầu thay đổi thái độ.

Chẳng mấy chốc anh đã hiểu ra - lúc hai người suýt lạc nhau vì đám đông, anh đã theo bản năng nắm lấy tay Thẩm Tư Ninh.

Chính hành động đó.

Khiến Thẩm Tư Ninh nhận ra tình cảm của anh.

Những người đàn ông bình thường sẽ khoác vai nhau chứ không nắm tay.

Thẩm Tư Ninh phát hiện ra tình cảm của anh, phản ứng đầu tiên là né tránh, là muốn giữ khoảng cách, điều đó có nghĩa là… cậu không thích anh.

Hoặc nói đúng hơn là hoàn toàn không có tình cảm với anh.

Tất cả chỉ là một mình anh tự ảo tưởng mà thôi.

Liêu Kỳ Đông không hỏi nữa, quay người định ra khỏi phòng, khi tay vừa đặt lên tay nắm cửa, Thẩm Tư Ninh ở phía sau đột nhiên lên tiếng.

“Liêu Kỳ Đông, không bao lâu nữa em sẽ rời khỏi đây.”

Liêu Kỳ Đông siết chặt tay nắm cửa, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay, rõ ràng anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc, anh không quay đầu lại, chỉ hít sâu vài hơi.

“Tại sao? Không quản lý trung tâm nữa à?”

Thẩm Tư Ninh nhìn bóng lưng Liêu Kỳ Đông, chậm rãi nói ra những điều mình đã nghĩ từ lâu, những điều trước đây cậu chưa từng nói với anh.

Gặp nhau rồi sẽ có lúc chia xa.

Cậu không muốn nói sớm, không muốn để nỗi buồn chia ly phủ bóng lên quãng thời gian bên nhau, cậu vốn định đợi đến một hai tháng trước khi rời đi mới nói.

Nhưng giờ đây, cậu nói ra sớm hơn dự kiến nhiều.

“Liêu Kỳ Đông, từ lúc em đến đây, em chưa từng có ý định ở lâu. Ngay từ đầu em chỉ muốn đi loanh quanh khắp nơi một thời gian, đợi khi chơi chán rồi sẽ trở về nhà.”

“Bây giờ, có lẽ đã đến lúc em phải tiếp tục đến nơi tiếp theo, còn về trung tâm, em tin vào nhân cách của anh, đến lúc đó mình sẽ phân chia lại cổ phần, anh nắm phần lớn.”

“Hiện tại trung tâm đã vào guồng rồi, có em hay không cũng không ảnh hưởng nhiều, anh chỉ cần thi thoảng ghé qua là được.”

Nói xong, Thẩm Tư Ninh nhìn phản ứng của Liêu Kỳ Đông, nhưng anh vẫn không quay đầu, chỉ im lặng bước ra khỏi phòng, còn tiện tay khép cửa lại.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Tư Ninh nghe thấy tiếng cửa lớn vang lên lần nữa.

Lần này Liêu Kỳ Đông thật sự rời khỏi nhà.

Thẩm Tư Ninh mở cửa phòng ngủ, bước nhanh ra ban công đứng nhìn xuống dưới.

Cậu thấy xe của Liêu Kỳ Đông đã nổ máy rồi nhanh chóng lái đi.

Thẩm Tư Ninh không biết anh đã đi đâu.

Cậu hiểu, một khi lời đã nói ra thì không thể rút lại được nữa.

Giữa hai người họ vốn dĩ không phù hợp.

Nên phải dừng lại khi còn chưa lún quá sâu.

Thẩm Tư Ninh tự nhủ rằng, quyết định mình đưa ra là đúng đắn.

Nhưng… vì sao trong tim lại đau thế này?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.