Thẩm Tư Ninh nhìn chiếc xe chạy xa dần đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt mình. Tiếng cười vui vẻ của lũ trẻ dưới lầu vang vọng lên tận ban công, tối nay là đêm giao thừa, lẽ ra phải là một ngày đoàn viên, hạnh phúc và ấm áp.
Cậu đứng thẫn thờ ngoài ban công, trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ, không biết nên bắt đầu nghĩ từ đâu. Lúc thì nhớ đến bàn tay Liêu Kỳ Đông đã nắm lấy, lúc lại nhớ đến những lời anh vừa nói.
Lúc mới đến thị trấn này, Thẩm Tư Ninh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ khiến cậu của bạn trai cũ nảy sinh tình cảm. Nếu là bản thân của trước kia nghe được chuyện này từ hiện tại, chắc chắn cậu sẽ cười khẩy không tin nổi.
Cậu sẽ chất vấn chính mình rằng.
— Không hiểu chuyện nên giữ khoảng cách sao?
— Với cái tính khí của mày, ai có thể chịu nổi chứ?
Nghĩ đến hai chữ “giữ khoảng cách”, Thẩm Tư Ninh chợt tỉnh ngộ, từ lúc nào cậu đã bắt đầu mơ hồ ranh giới giữa hai người?
Mới nhớ được một nửa, Thẩm Tư Ninh đã không dám nhớ tiếp nữa.
Càng nghĩ lại, cậu càng nhận ra một cách chậm chạp rằng mình đã phát hiện quá muộn. Không có người đàn ông nào lại vô điều kiện giặt giũ, nấu nướng cho một người đàn ông khác, thậm chí còn giặt cả đồ lót.
Liêu Kỳ Đông nói là nhận tiền công, nhưng mỗi lần Thẩm Tư Ninh đưa tiền, số tiền đó vẫn còn nguyên, chưa từng động đến.
Với điều kiện hiện tại, Liêu Kỳ Đông đâu thiếu tiền nữa, vậy mà anh vẫn kiên trì làm những việc nhỏ nhặt ấy. Từ nhỏ Thẩm Tư Ninh đã quen sống trong gia đình có người giúp việc, nên nghĩ rằng chỉ cần trả tiền là lương tâm có thể yên ổn.
Nhưng cậu đã quên mất một điều.
Liêu Kỳ Đông là một người đầy tham vọng.
Anh luôn hướng lên phía trước, muốn trở thành kẻ thành công hơn người.
Một người mưu lược không thua kém ai như thế sao lại chịu phí thời gian làm mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng tiền này?
Dù ban đầu Thẩm Tư Ninh nói sẽ trả công, nhưng rõ ràng với Liêu Kỳ Đông, những việc ấy hoàn toàn không xứng đáng với công sức bỏ ra.
Chính hành động của anh đã khiến Thẩm Tư Ninh sinh ra ảo tưởng rằng anh thiếu tiền.
Còn nhiều chi tiết khác Thẩm Tư Ninh cũng không dám nghĩ sâu.
Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu thấy giận, giận Liêu Kỳ Đông vì đã giở trò với mình, nhìn qua cứ tưởng là người thật thà, không ngờ lại giấu tâm cơ sâu đến thế.
Cậu tự cho mình là người từng trải ở thành phố lớn, thấy nhiều biết rộng nên đôi khi nhìn người chỉ qua vẻ bề ngoài, thành ra chủ quan.
Cậu quên mất rằng con người luôn có nhiều mặt.
Từ lúc Liêu Kỳ Đông trở về thị trấn này, mọi việc anh làm đều rất kín đáo. Những người xung quanh anh hầu như không hay biết gì, ngay cả Thẩm Tư Ninh cũng phải rất lâu sau mới hiểu được những chuyện anh đang làm.
Cho đến bây giờ, cả chị gái và những người bạn thân của Liêu Kỳ Đông cũng không rõ công việc thật sự của anh là gì. Anh luôn nói với người ngoài là sửa xe, bán xe, điều đó cho thấy anh rất điềm tĩnh, không thích phô trương, mọi bước đi đều cẩn trọng.
Không ai có thể trong thời gian ngắn mà trưởng thành đến vậy, trừ khi bản chất của người đó vốn đã như thế, khi hoàn cảnh khắc nghiệt thì nhẫn nhịn ẩn mình, giả vờ làm người tốt, đợi thời cơ đến là vùng lên ngay.
Thẩm Tư Ninh thầm chửi Liêu Kỳ Đông cả buổi, cậu giận thật, nhưng cuối cùng vẫn giận bản thân mình nhiều hơn.
Sau đợt lũ lụt, xưởng vẽ đã được sửa sang lại, đúng ra cậu nên dọn đi, nhưng cậu đã không làm thế.
Tại sao?
Tại sao lại không dọn đi?
Thẩm Tư Ninh tự hỏi chính mình.
Cậu trở về phòng ngủ khóa trái cửa, nằm xuống giường kéo chăn trùm kín đầu, mái tóc ẩm thấm ướt cả gối, nhưng Thẩm Tư Ninh không hề hay biết.
Người như Liêu Kỳ Đông, tâm tư quá sâu, đến giờ Thẩm Tư Ninh cũng không dám nói là mình hiểu rõ anh, lẽ ra cậu nên tránh xa người như vậy.
Bởi vì Liêu Kỳ Đông không giống với Liêu Trình.
Cậu không thể kiểm soát được anh ấy.
Thẩm Tư Ninh đột nhiên nhớ đến bản hợp đồng cổ phần đó, cậu sắp rời đi rồi thì mang theo hợp đồng ấy làm gì? Thật sự có người tình nguyện bỏ tiền bỏ sức mà chẳng cần mang tiếng là ông chủ ư?
Liêu Kỳ Đông nói là sợ họ hàng lợi dụng.
Nhưng với sự toan tính của anh...
Làm gì có chuyện không xử lý nổi vài người họ hàng?
Thẩm Tư Ninh lập tức bật dậy bắt đầu lục lọi ngăn kéo, đồ của Liêu Kỳ Đông thường đặt ở ngăn kéo tầng ba. Cậu kéo ngăn ra, bên trong là sổ tiết kiệm, một chồng hóa đơn được bó lại, mấy xấp tiền mặt và hai hộp lớn chìa khóa xe tải dự phòng.
Cậu lục tung tất cả các ngăn mà vẫn không thấy bản hợp đồng đâu, nhớ lại câu đùa trước đây của Liêu Kỳ Đông, Thẩm Tư Ninh còn rọi đèn tìm cả dưới gầm giường.
Nhưng vẫn không có.
Sau khi bước ra từ phòng ngủ, Thẩm Tư Ninh đi thẳng vào bếp lục lọi, cậu tìm khắp mọi ngóc ngách, kể cả trong tủ lạnh cũng không bỏ qua, lần lượt kiểm tra từng chỗ một nhưng vẫn không thấy gì.
Cuối cùng Thẩm Tư Ninh ra phòng khách tìm tiếp, cậu lật chăn lên, còn nhấc gối ra, dò xét từng góc nhỏ.
Bất chợt, Thẩm Tư Ninh thấy có một mẩu giấy trắng lộ ra dưới khe nệm sofa, cậu tưởng là bản hợp đồng đã được giấu ở đó nên vội vàng đưa tay mò vào dưới đệm.
Quả nhiên cảm giác khi chạm vào rất giống giấy, nhưng khi rút ra thì chỉ là một tờ giấy được gấp đôi lại, Thẩm Tư Ninh quỳ ngồi trên sofa, giơ tay mở tờ giấy ra.
Trên giấy viết:
“Đừng giận nữa, cãi nhau với em làm anh không ngủ được.”
“Chúc anh một đêm an lành, mộng đẹp.”
Thấy những dòng chữ đó, Thẩm Tư Ninh như bị ai đó rút cạn hết khí lực, cả người cậu mềm nhũn ngồi bệt xuống sofa, lặng lẽ nhìn vào tờ giấy.
Một giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi nét mực.
“Liêu Kỳ Đông, anh đúng là đáng ghét.”
Thẩm Tư Ninh xé tờ giấy thành từng mảnh, ném hết vào thùng rác, sau đó cậu đứng dậy sắp xếp lại chăn gối gọn gàng như cũ.
Cậu không còn đi tìm bản hợp đồng nữa mà quay trở lại phòng ngủ.
---
Sáng hôm sau, Thẩm Tư Ninh ngủ đến tận trưa mới dậy, việc đầu tiên cậu làm là bắt đầu thu xếp quần áo, đồ đạc của cậu quá nhiều, những thứ cồng kềnh bất tiện cậu dự định sẽ bỏ lại, đến chỗ mới sẽ mua lại sau.
Thẩm Tư Ninh thu dọn đến tận chiều tối, cơ bản cũng xong được phần lớn, những món không cần thiết cậu dự tính hôm sau sẽ thuê người đến dọn và bỏ giúp.
Khi đang thu gom nốt mấy món linh tinh cuối cùng, Thẩm Tư Ninh nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, vặn mở cửa. Thẩm Tư Ninh đang ngồi xổm dưới đất xếp đồ vào vali, không quay đầu lại nhìn.
Tiếng bước chân vang lên mỗi bước một gần hơn.
Bàn tay Thẩm Tư Ninh khựng lại trong chốc lát rồi vẫn tiếp tục công việc như thể không hề có ai khác trong phòng.
“Em định đi ngay hôm nay sao?”
Giọng nói cất lên phía sau, khàn đặc, khô khốc.
Thẩm Tư Ninh không đáp.
Thật ra đồ đạc của cậu gần như đã thu dọn xong hết, nhưng vì Liêu Kỳ Đông cứ đứng chặn ngay cửa phòng ngủ không chịu đi, cậu đành làm bộ tiếp tục chọn lựa, thu gom những thứ vốn dĩ định bỏ lại.
Bỗng ‘tách’ một tiếng, tiếng bật lửa vang lên ngay cửa phòng.
Ngay sau đó là mùi thuốc lá lan ra trong không khí.
Thẩm Tư Ninh không quay đầu lại, vẫn quay lưng về phía anh.
Thẩm Tư Ninh bỗng nhìn thấy chú hề nhỏ để trên bậu cửa sổ, lúc sắp xếp đồ cậu quên mất chỗ này, ban ngày cậu hay đặt chú hề ở đây cho nó ngắm cảnh, tối đến lại đem vào.
Thẩm Tư Ninh cầm chú hề lên, món đồ chơi này nhỏ xíu, lại bị cơ thể cậu che khuất nên Liêu Kỳ Đông sẽ không biết cậu đang cầm gì.
Mang theo nó không?
Thật ra món đồ chơi này chất lượng chẳng hề tốt, mới chơi mấy hôm pin đã hết, về sau Liêu Kỳ Đông còn đặc biệt đến cửa hàng mua pin thay cho cậu, tổng cộng đã thay ba lần rồi.
Thẩm Tư Ninh nắm chú hề trong lòng bàn tay, đưa tay phải ra sau lưng, tiện lấy một chiếc áo phủ lên rồi cầm đến chỗ vali.
Liêu Kỳ Đông cứ rít hết điếu thuốc này đến điếu khác, tàn thuốc rơi lả tả xuống sàn. Giờ anh không còn quan tâm chuyện vệ sinh nữa, Thẩm Tư Ninh đi rồi, cho dù anh có đập nát căn nhà này cũng chẳng còn ai tranh cãi với anh.
Anh thích Thẩm Tư Ninh, nhưng lại để lộ tình cảm quá sớm.
Trong khi Thẩm Tư Ninh vẫn chưa kịp thích lại anh.
Thích một người vốn dĩ không thể giấu mãi.
Nghĩ đến đây, anh lại càng hận sự dứt khoát của Thẩm Tư Ninh, cậu rút lui quá nhanh, không để lại lấy một cơ hội, những điều tốt đẹp ngày trước dường như chẳng hề in dấu trong lòng người ấy.
“Thẩm Tư Ninh, chờ thêm một chút rồi hãy đi.”
Nghe thấy câu này, lớp vỏ bình tĩnh mà Thẩm Tư Ninh cố gắng gìn giữ suýt nữa tan vỡ, lúc Liêu Kỳ Đông nói, giọng anh run run.
Anh biết Thẩm Tư Ninh không muốn mọi chuyện quá rõ ràng nên mới cố giữ lại chút yên bình bên ngoài.
Ngay khoảnh khắc đó, Thẩm Tư Ninh thấy lòng mình thật tàn nhẫn.
Thẩm Tư Ninh giấu chú hề vào trong áo cùng những món khác bỏ vào vali, đóng nắp lại. Cậu ngồi xổm trước vali, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Điều chỉnh lại cảm xúc xong, Thẩm Tư Ninh mới cất lời.
“Liêu Kỳ Đông, em muốn hỏi anh một câu.”
“Nếu như mặt trăng mà anh muốn nằm ở nơi rất xa, anh cần vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, không biết còn phải trèo bao nhiêu đỉnh núi mới tới được nơi đó. Anh đi một đoạn, mệt rồi, kiệt sức rồi, đến lúc đó anh sẽ tiếp tục đi hay là quay đầu lại?”
Nói xong, Thẩm Tư Ninh đóng vali lại, đứng dậy đối mặt với Liêu Kỳ Đông chờ đợi câu trả lời.
Liêu Kỳ Đông cả đêm không về, áo quần nhăn nhúm, quầng mắt thâm đen, hai mắt đỏ hoe, trông luộm thuộm vô cùng, anh nhìn chằm chằm vào Thẩm Tư Ninh không rời mắt.
Thẩm Tư Ninh không biết anh có hiểu câu hỏi của mình không.
Liêu Kỳ Đông như hiểu mà cũng như không hiểu, anh không trả lời, vì không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng Thẩm Tư Ninh vẫn cứ đứng đó chờ.
Như thể nhất định muốn nghe anh trả lời cho bằng được.
“Mặt trăng ở trên trời, ai có thể với tới chứ?”
Liêu Kỳ Đông nhíu mày, trả lời một câu nghe chừng vô lý.
Nghe vậy, Thẩm Tư Ninh bật cười, cười trong nỗi tức giận.
Cậu nghĩ: Anh xem, đây chính là những ngọn núi giữa chúng ta.
Giữa họ sẽ luôn có những ngọn núi không thể vượt qua hết được, mà người phải mệt mỏi trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng chỉ có Liêu Kỳ Đông.
Rồi sẽ đến một ngày, anh ấy cũng sẽ mỏi mệt.
Đến lúc đó anh sẽ bắt đầu chán ghét tất cả những gian khổ ấy.
Mà những điều ấy đều do Thẩm Tư Ninh mang lại cho anh.
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Tư Ninh luôn được dạy dỗ trong một môi trường đề cao chủ nghĩa vị kỷ tinh tế, cậu chỉ sống cho bản thân, ích kỷ, không bao giờ chịu từ bỏ gia đình hay thân phận của mình để cùng một người đàn ông sống những tháng ngày cơ cực.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ quay về nhà.
Người xứng đáng với cậu phải là người đứng trong tương lai cậu hướng đến.
Vậy nên, chỉ có thể là Liêu Kỳ Đông tự mình vượt qua tất cả những khó khăn đó.
Thế nhưng nhìn từ góc độ của Liêu Kỳ Đông...
Đó là một điều vô cùng tàn nhẫn, cũng hết sức ích kỷ.
Liêu Kỳ Đông nhìn nụ cười của Thẩm Tư Ninh, trong mắt anh, nụ cười ấy thật chói mắt, anh biết mình đã trả lời sai, khiến Thẩm Tư Ninh không hài lòng.
Và theo sau là sự giận dữ, phẫn uất ngày càng lớn.
“Thẩm Tư Ninh, em đang lo lắng điều gì? Em không thể nói thẳng với anh được sao? Mấy chuyện sâu xa văn vẻ kia anh thật sự không hiểu nổi, em nói rõ ràng ra một chút không được à?”
Liêu Kỳ Đông giống như một con chó dữ mất kiểm soát, bị cướp đi món đồ mình yêu quý nhất, chỉ muốn lao đầu xông tới xé nát tất cả mọi thứ mình nhìn thấy.
“Liêu Kỳ Đông, anh đang nổi giận với tôi đấy à?!”
Thẩm Tư Ninh gằn giọng chất vấn.
Chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ như thế này - mất khống chế, lớn tiếng chất vấn, vứt bỏ tất cả lễ nghi, những gì học được trong các lớp lễ nghi ngày xưa chẳng khác nào ném cho chó ăn.
Mà người khiến cậu như vậy chính là người đàn ông đang đứng trước mặt.
Nghe Thẩm Tư Ninh nói vậy, cơn giận trong lòng Liêu Kỳ Đông bỗng chốc tắt ngấm, anh lặng lẽ nhìn người kia, ánh mắt không rời.
Anh chỉ muốn cắn nát người ấy, nuốt vào trong bụng, để Thẩm Tư Ninh hoàn toàn thuộc về mình. Anh rất muốn phát điên, nhưng chút lý trí còn sót lại đang gồng mình níu giữ.
“Thẩm Tư Ninh, nếu em đi thì anh sẽ không tiễn, chìa khóa cứ để trên bàn là được.”
Liêu Kỳ Đông siết chặt điếu thuốc vẫn chưa cháy hết trong tay, tàn lửa đỏ rực làm bỏng lòng bàn tay anh, nhưng anh hoàn toàn không hay biết.
Cả hai bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, toàn thân căng cứng, cố kìm nén bản thân.
Nói xong câu đó, Liêu Kỳ Đông quay người rời đi.
Anh sợ nếu cứ đứng đó nhìn Thẩm Tư Ninh thật sự bước ra khỏi cửa, anh sẽ không kiềm được mà làm ra điều gì tổn thương đến người ấy.
Thẩm Tư Ninh nhìn anh đi tới giữa phòng khách rồi đột ngột quay đầu lại.
“Thẩm Tư Ninh, anh không hiểu những điều em vừa nói có ý gì, anh cũng không biết em muốn nghe câu trả lời nào từ anh.”
“Anh biết thân phận chúng ta chênh lệch, biết rõ là không thể… nhưng anh vẫn muốn cố gắng. Bởi vì yêu một người không giống như mua một món đồ, hôm nay không có thì ngày mai đổi cái khác.”
“Không thể thay thế được.”
Liêu Kỳ Đông nói vậy nhưng trong lòng vẫn chưa cam tâm.
Anh nói xong, ngóng trông phản ứng từ Thẩm Tư Ninh.
Nhưng Thẩm Tư Ninh đã khép cửa phòng ngủ lại.
Cánh cửa ấy, khép lại cả ánh nhìn của anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.