Thẩm Tư Ninh đóng cửa phòng ngủ lại, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân không được mềm lòng, không được mềm lòng, tuyệt đối không được mềm lòng.
Cậu khóa trái cửa rồi ngồi trở lại giường.
Nghĩ đến ánh mắt tan vỡ và đau đớn của Liêu Kỳ Đông lúc anh khép cửa, Thẩm Tư Ninh thấy nghẹn thở, trong lòng quặn thắt.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Khi xưa ở bên Liêu Trình, cậu chưa từng như vậy.
Tại sao?
Sao lúc đó cậu không nghĩ nhiều như bây giờ?
Tại sao khi đó cậu không bận tâm đến thân phận hay xuất thân của đối phương?
Thẩm Tư Ninh mệt mỏi rã rời, cậu nằm vật xuống giường, không muốn nghĩ ngợi gì thêm, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà một lúc rất lâu, rồi không biết ngủ thiếp đi từ khi nào.
---
Sáng hôm sau, trời vừa sáng Thẩm Tư Ninh đã thức dậy rửa mặt chải đầu, xuống lầu ăn sáng. Sau đó cậu bắt taxi đi trung tâm huyện, đến quầy bán vé máy bay mua vé trực tiếp.
Giờ đang là dịp Tết, vé nào cũng khan hiếm, nhân viên bán vé nói những chuyến bay gần nhất đều đã hết sạch.
Thẩm Tư Ninh nói cậu không cần đi đâu cụ thể, nơi nào còn vé thì cứ bán cho cậu, dù sao cậu cũng chưa nghĩ ra sẽ đi đâu, vậy thì cứ để ông trời quyết định, còn vé ở đâu thì cậu đi đến đó.
Nhân viên thao tác một lúc, cuối cùng cũng in ra được một tấm vé, Thẩm Tư Ninh cầm lên xem, điểm đến nằm ở bên kia địa cầu, rất xa, giá vé cũng cao gấp nhiều lần ngày thường.
Chuyến bay là mười ngày sau.
Thẩm Tư Ninh mang vé về nhà, lấy giấy trắng ra viết tay lại một bản hợp đồng cổ phần, viết xong thì mang đi in, sau đó ký tên mình lên.
Cậu lại lấy thêm một tờ giấy ghi số tài khoản ngân hàng của mình vào, để sau này phần chia cổ tức từ cổ phần cứ chuyển vào tài khoản này cho tiện.
Thẩm Tư Ninh để bản hợp đồng trên bàn ăn, dùng một chiếc ly đè lên trên.
Cậu nghĩ Liêu Kỳ Đông chắc chắn sẽ quay về, đến lúc đó chỉ cần nhìn thấy bản hợp đồng này là được, hai người không cần gặp mặt, cứ vậy ký tên là xong.
Thẩm Tư Ninh dần quay lại với nếp sống trước đây, ba bữa đều ăn ở ngoài, quần áo vốn định vứt đi, giờ cậu lại mặc thêm một ngày, hôm sau mới đem bộ hôm trước xuống tầng dưới vứt.
Vài ngày trôi qua, Liêu Kỳ Đông vẫn chưa quay về.
Thẩm Tư Ninh nghĩ đến chuyện gọi điện cho anh, để anh về ký hợp đồng. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt cuối cùng của Liêu Kỳ Đông khi rời đi, cậu lại không có can đảm nhấc máy.
Cậu cảm thấy mình như một kẻ độc ác, nếu gọi điện chỉ để yêu cầu anh quay lại ký giấy tờ chẳng khác nào đâm thêm một nhát vào tim anh?
Thẩm Tư Ninh cứ đợi… Đợi đến ngày thứ chín, cậu không thể chờ thêm được nữa. Thẩm Tư Ninh nghĩ, thôi thì cứ để Liêu Kỳ Đông ký tên, đóng dấu rồi gửi lại cũng như nhau thôi.
Vì vậy cậu thuê người đến thu dọn đồ đạc mình không dùng, đồng thời dọn sạch phòng ngủ. Làm xong hết những việc này, sáng sớm hôm sau Thẩm Tư Ninh thức dậy kéo hai chiếc vali rời khỏi khu nhà, bắt taxi ra sân bay.
Đến sân bay, cậu ngồi chờ ở phòng chờ lên máy bay.
Người đông nghịt, chẳng còn chỗ trống nào để ngồi, cậu bèn tìm một bồn cây, mua tờ báo lót xuống rồi ngồi tạm ở đó.
---
Lúc này Liêu Kỳ Đông đang ở trong một vùng núi hẻo lánh, nơi đây có mỏ than.
Sau khi tách khỏi Thẩm Tư Ninh, anh vẫn luôn nghĩ đến chuyện đó như bị ma ám. Anh thậm chí đã nghĩ đến việc lập tức quay về trói Thẩm Tư Ninh lại, không cho cậu đi, sống chết lôi kéo nhau đến cùng.
Nhưng Liêu Kỳ Đông biết Thẩm Tư Ninh là người kiêu ngạo, xương cốt cậu cứng rắn, nếu thật sự làm như vậy, có lẽ Thẩm Tư Ninh sẽ hận anh đến tận xương tủy.
Để dời sự chú ý, anh đi mua quà Tết đến từng nhà mấy ông chủ mỏ than để tặng quà, chúc Tết từng người.
Hiện giờ anh đang ở địa bàn của ông chủ Trương. Ông chủ Trương cũng xuất thân từ nông dân, không có học vấn, đã ngoài sáu mươi tuổi, tính tình hào sảng. Đặc biệt là khi thấy Liêu Kỳ Đông uống rượu thẳng thắn, không dài dòng khách sáo, ông rất có cảm tình.
Ăn xong cơm không có việc gì làm, ông chủ Trương dẫn anh đi xem khu mỏ.
Hiện giờ công nhân đều nghỉ Tết, ông chủ Trương dẫn anh dạo quanh vùng núi, nơi đây có mấy căn nhà tạm cho công nhân ở, máy móc và xe cộ để ngoài sân, có người trông coi.
“Đông Tử, cậu nhìn con đường này xem, đi bộ thôi đã khổ rồi, chỉ có xe tải mới qua được, xe con mà lên chắc chắn sẽ sa lầy.”
Liêu Kỳ Đông ngậm điếu thuốc, đứng ở lưng chừng núi nhìn xuống dưới, địa hình nơi này toàn là núi nối tiếp núi, nhìn không thấy điểm cuối, chỉ thấy hết lớp núi này đến lớp núi khác.
Dưới chân núi là bãi mỏ, xe cộ và máy móc đậu ngay ngắn.
“Anh Trương, anh nói xem, bên kia ngọn núi là gì?”
Liêu Kỳ Đông đột nhiên hỏi một câu, nhớ lại câu hỏi mà Thẩm Tư Ninh từng nói.
Ông chủ Trương cười ha hả, chỉ tay về phía bên kia ngọn núi.
“Bên kia núi vẫn là núi thôi, cậu không thấy sao? Ở đây ngoài núi ra thì chẳng có gì cả, nghèo kiết xác đấy.”
“Nhưng mà nghèo cũng có cái lợi của nghèo, quy tắc lỏng lẻo, chỗ có thể xoay chuyển thì nhiều vô kể.”
Liêu Kỳ Đông cũng bật cười, rít một hơi rồi rút điếu thuốc khỏi miệng, dùng ngón trỏ và ngón cái dập tắt đầu lửa, ném tàn thuốc xuống chân.
Anh hiểu rõ ý ông chủ Trương muốn nói.
Càng nghèo thì khoảng cách giàu nghèo càng rõ rệt.
Đừng xem thường những kẻ "rắn địa đầu" ở địa phương nghèo khó này, họ từ dưới đáy xã hội đi lên, thứ gì họ cũng đã từng trải qua, có khi còn giỏi hơn cả đám người thành phố.
Rồng mạnh cũng không áp nổi rắn địa đầu.
“Anh Trương, em còn trẻ, điều chưa hiểu vẫn còn nhiều, sau này mong anh chỉ dạy thêm. Em chẳng có học vấn gì, đi ra ngoài tìm việc nhiều chỗ còn chẳng thèm nhận, coi thường em. Khó khăn lắm mới về quê hương gầy dựng được chút danh tiếng, cũng chỉ muốn cho những người từng khinh thường em nhìn thấy.”
Liêu Kỳ Đông nói với ánh mắt quyết liệt và bất cam, những lời anh nói đã được chuẩn bị kỹ từ trước, anh đã điều tra tiểu sử của ông chủ Trương từ lâu rồi.
Nghe Liêu Kỳ Đông nói vậy, ông chủ Trương vỗ vai anh, cười tít mắt, trêu anh còn trẻ mà bốc đồng, mới ăn vài bữa cơm đã để lộ ý đồ rồi.
Nhưng ông thấy vậy lại hay, chứ gặp người tâm cơ sâu nặng quá, ông dùng cũng sợ.
“Đông Tử, cậu còn trẻ mà nóng vội thế, đời người mấy mươi năm, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Nhớ hồi tôi ba mấy tuổi còn vác gạch ở công trường, ai mà nghĩ tôi có được ngày hôm nay?”
“Có học thì sao chứ? Mấy người biết tí chữ Tây chữ Mỹ, mắt lúc nào cũng để trên trời. Nhưng cậu xem đám sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng dưới tay tôi kìa, ai dám cãi tôi một câu? Tôi bảo đông, ai dám nói tây?”
“Tôi phát tiền lương cho họ cơ mà!”
“Hahaha! Tôi biết bọn họ không ưa tôi, nhưng vậy thì đã sao? Có bản lĩnh thì đi chỗ khác, chẳng phải vẫn không nỡ rời bỏ mức lương tôi trả đấy à!”
Ông chủ Trương nói đến đây thì càng nói càng hăng, khoa chân múa tay, Liêu Kỳ Đông thỉnh thoảng lại đệm vài câu phụ họa, đúng lúc đúng chỗ, rất được lòng ông ta.
---
Tối hôm đó Liêu Kỳ Đông ngủ lại nhà ông chủ Trương, căn nhà của ông xây rất hoành tráng, trước cổng còn có hai bức tượng sư tử đá.
Liêu Kỳ Đông đứng trên ban công phòng khách dành cho khách, trước mặt là gạt tàn đầy ắp, đã có tới bảy tám điếu thuốc hút dở.
Anh phóng tầm mắt nhìn về phía xa, lặng lẽ dõi theo ngôi làng chìm trong màn đêm.
Tết đến, cả ngôi làng ngập tràn không khí hân hoan, rộn ràng.
Đã gần nửa tháng trôi qua, anh vẫn chưa quay về.
Thẩm Tư Ninh chắc hẳn đã rời đi từ lâu rồi.
Liêu Kỳ Đông nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay, vết thương nhanh chóng đóng vảy, da anh dày, hồi phục cũng nhanh. Nhưng anh lại cầm điếu thuốc ấn tàn lửa xuống lần nữa đúng ngay vị trí cũ.
Lúc làm vậy anh thậm chí không nhíu mày một cái, cơn đau nơi bàn tay chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng. Trong tim anh có một con thú hoang được sinh ra vì Thẩm Tư Ninh.
Chỉ muốn cắn xé, phá tan tất cả.
Liêu Kỳ Đông nhìn vết thương trong tay, bật cười.
Ngày mai các giáo viên của trung tâm sẽ quay lại làm việc, anh cũng nên trở về rồi. Thẩm Tư Ninh đã đi, mọi chuyện còn lại anh phải đứng ra lo liệu.
Việc anh lập trung tâm cho Thẩm Tư Ninh thực ra còn có một tầng ý nghĩa khác, anh muốn giữ lại một sợi dây ràng buộc giữa hai người, để sau này dù có xảy ra chuyện gì Thẩm Tư Ninh cũng không thể dễ dàng rời khỏi anh.
Nhưng những vật ngoài thân như vậy đối với Thẩm Tư Ninh mà nói lại chẳng có chút giá trị nào, vì cậu đã từng có nhiều hơn thế, nên những điều này chẳng đáng để cậu bận tâm.
Cho nên khi từ bỏ cậu mới dứt khoát đến vậy.
---
Sáng hôm sau, Liêu Kỳ Đông ăn sáng xong liền quay về, việc đầu tiên anh làm khi về đến là tới nhà Liêu Đình dùng bữa, buổi tối lại hẹn vài người bạn cũ uống rượu.
Anh đang trì hoãn việc về nhà.
Dù biết rõ Thẩm Tư Ninh đã rời đi nhưng anh vẫn không muốn đối mặt, cứ kéo dài đến tận hơn mười giờ đêm mới mang theo mùi rượu và khói thuốc quay về.
Cắm chìa khóa mở cửa, Liêu Kỳ Đông bước vào mà không bật đèn, anh không muốn bật vì ánh sáng quá gắt, quá chói mắt.
Anh cũng không thay giày, việc đầu tiên là đi thẳng về phía phòng ngủ, cửa phòng ngủ đang mở, anh đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào.
Ngoài chăn gối ra, căn phòng trống không.
Phần lớn hành lý đã biến mất, chỉ còn sót lại ít quần áo.
Thẩm Tư Ninh có rất nhiều đồ, những gì không tiện mang đi cậu cũng chẳng luyến tiếc, cứ vậy mà bỏ lại.
Liêu Kỳ Đông xoay người, chợt thấy có gì đó trên ghế sofa, nhờ ánh trăng ngoài ban công chiếu vào, anh lặng lẽ tiến lại gần.
Đến khi đến gần anh mới nhìn rõ trên sofa có một người đang nằm.
Vì Thẩm Tư Ninh quá gầy, thân người lọt thỏm vào trong ghế, lại thêm phòng tối om, mà khi anh bước vào thì sự chú ý đều dồn hết về phòng ngủ nên không phát hiện ra từ đầu.
Liêu Kỳ Đông khẽ ngồi xổm xuống.
Thẩm Tư Ninh ngủ không ngon, trong giấc mơ cũng nhíu chặt mày.
Tay phải của cậu buông lỏng trên sofa, trong lòng bàn tay như đang nắm lấy thứ gì đó. Liêu Kỳ Đông chăm chú nhìn mới nhận ra đó là món đồ chơi hình chú hề mà lần trước anh đã mua tặng Thẩm Tư Ninh sau buổi xem xiếc.
Phòng ngủ của Thẩm Tư Ninh, anh rất ít khi bước vào.
Vậy nên chưa từng biết Thẩm Tư Ninh có tình cảm gì với món đồ chơi đó, chỉ biết mỗi lần đồ chơi hết pin, Thẩm Tư Ninh sẽ vô tình nhắc đến rồi bảo anh đi thay pin mới.
Tại sao chưa đi?
Tại sao lại ngủ trên sofa?
Tại sao lúc ngủ vẫn nắm chặt lấy món đồ chơi ấy?
Mấy hôm nay, ngày đêm của Thẩm Tư Ninh đảo lộn, giấc ngủ chẳng bao giờ yên, cậu cứ cảm giác mình bị ảo thính, luôn nghe thấy tiếng mở khóa cửa ngoài hành lang.
Lúc đầu còn không phản ứng gì, nhưng về sau cứ nghe tiếng là lại ra xem, thế nhưng lần nào cũng nhận nhầm, không phải tầng sáu mà là tiếng động từ tầng dưới vọng lên.
Cuối cùng Thẩm Tư Ninh dứt khoát ngủ luôn trên sofa.
Có tiếng động, mở mắt là nhìn thấy ngay.
Thẩm Tư Ninh quá mệt rồi, cả thần kinh cũng căng như dây đàn.
Cậu chưa từng thảm hại đến vậy.
Không biết mình đã ngủ bao lâu, khi Thẩm Tư Ninh mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy là một người đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ dõi theo cậu ngủ.
Là Liêu Kỳ Đông, anh đã quay về.
Thẩm Tư Ninh ngồi dậy, theo phản xạ rụt tay phải vào trong chăn rồi khẽ dịch người ra sau một chút, giữ khoảng cách với Liêu Kỳ Đông.
Thẩm Tư Ninh nhìn anh, không nói gì.
“Vì sao em chưa đi?”
Liêu Kỳ Đông nhẹ giọng hỏi cậu, giọng nói dịu dàng đến mức gần như thì thầm, như thể sợ làm người trước mặt hoảng sợ.
Lúc này Thẩm Tư Ninh mới nhận ra phòng khách vẫn tối om, Liêu Kỳ Đông không bật đèn. Vậy anh đã nhìn thấy bản hợp đồng để trên bàn chưa?
Nếu thấy rồi thì mình có thể nói là đang đợi anh về để ký lại hợp đồng cổ phần.
Thẩm Tư Ninh muốn nói như vậy, nhưng mấy lần hé môi lại chẳng thể thốt nên lời, cuối cùng chỉ đành nghiêng đầu không nhìn anh nữa.
Liêu Kỳ Đông từ tốn nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Thẩm Tư Ninh, anh luồn tay vào trong chăn, tìm đến bàn tay phải của cậu.
Anh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cậu ra.
Rồi lấy món đồ chơi chú hề nhỏ từ trong lòng bàn tay ấy.
Liêu Kỳ Đông đem câu trả lời phơi bày ngay trước mắt Thẩm Tư Ninh.
Thẩm Tư Ninh nhìn món đồ trong tay anh.
Khi bí mật bị vạch trần, cậu vừa thẹn vừa giận.
Thẩm Tư Ninh vung tay đoạt lại món đồ từ tay Liêu Kỳ Đông rồi ném thẳng xuống đất.
Cậu dùng lực không nhẹ, món đồ chơi va vào sàn xi măng trong phòng khách phát ra một tiếng “rắc” giòn tan, vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Ngay sau đó, Thẩm Tư Ninh nghe thấy tiếng cười của Liêu Kỳ Đông.
Tiếng cười ấy vừa phóng túng lại ngang tàng.
Anh còn cúi xuống thì thầm vào tai Thẩm Tư Ninh một câu: "Thẩm Tư Ninh, em đi không nổi nữa rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.