🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi nói xong câu đó, Liêu Kỳ Đông liền ôm chặt lấy Thẩm Tư Ninh. Thẩm Tư Ninh bị anh siết chặt đến mức khó thở, nhưng dù vậy, cậu vẫn không mở miệng bảo anh buông ra.

Hôm đó cậu đã đến sân bay, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ lên máy bay rời đi, thế nhưng cậu lại chần chừ cho đến khi nghe thấy tên mình được gọi vang trong loa phát thanh.

Thẩm Tư Ninh nghe thấy rồi, nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích.

Cuối cùng, cậu lỡ mất chuyến bay.

Thẩm Tư Ninh đã tìm vô số lý do, tự thuyết phục mình bằng đủ lời lẽ lý trí, cậu hoàn toàn tỉnh táo nhìn bản thân lựa chọn ở lại.

Mọi hậu quả cậu đều tự mình gánh chịu.

“Chỉ là thử xem sao thôi.”

Thẩm Tư Ninh nói như để giữ lại chút thể diện cho mình.

Cũng giống như khi cậu từng nói với Liêu Trình, chỉ là thử thôi, nếu không hợp thì chia tay.

“Anh biết.”

Liêu Kỳ Đông trả lời, anh biết một người kiêu ngạo như Thẩm Tư Ninh sẽ không dễ dàng thừa nhận, nhưng chỉ cần cậu chịu mở miệng, vậy là đủ rồi.

Khoảnh khắc đó, thần kinh căng thẳng của Thẩm Tư Ninh mới dần thả lỏng, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu đau nhức, đã nhiều ngày cậu không ngủ ngon, mà hễ mất ngủ là cậu thường hay cáu gắt khi tỉnh dậy.

“Em muốn ngủ.”

Thẩm Tư Ninh đẩy nhẹ Liêu Kỳ Đông, ra hiệu cho anh buông ra.

Liêu Kỳ Đông nghe theo, anh buông tay, cúi đầu nhìn sắc mặt của cậu, thấy Thẩm Tư Ninh mệt mỏi đến thế, anh biết chắc chắn cậu chưa nghỉ ngơi tử tế.

Thẩm Tư Ninh đứng dậy rời khỏi ghế sofa, đi về phía phòng ngủ.

Khi đóng cửa, cậu liếc nhìn người đang ngồi trên sofa, đối phương vẫn luôn dõi mắt theo cậu, Thẩm Tư Ninh khẽ nói một tiếng "chúc ngủ ngon" rồi mới khép cửa lại.

Cậu nằm lên giường, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Liêu Kỳ Đông không bật đèn phòng khách mà chỉ bật đèn bếp để ánh sáng không quá chói, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thẩm Tư Ninh.

Bật đèn xong anh liền đi tìm những mảnh vỡ của món đồ chơi chú hề bị rơi xuống sàn, đồ chơi bằng nhựa không chịu được va chạm mạnh nên đã vỡ thành nhiều mảnh.

Liêu Kỳ Đông cẩn thận nhặt từng mảnh lên, sau đó đi lấy keo dán, ngồi xuống bàn trà tỉ mỉ ghép lại từng phần, đến cuối cùng chỉ còn thiếu ngón trỏ bên trái của chú hề.

Liêu Kỳ Đông khom người lục tìm khắp nơi trong phòng khách, cuối cùng cũng tìm được mảnh đó dưới gầm sofa, rồi dán nó vào chỗ cũ.

Lúc dán xong trông món đồ chơi còn xấu xí hơn trước, trên thân đầy vết nứt, thế là anh vào nơi cất dụng cụ ở phòng bên cạnh.

Liêu Kỳ Đông mang bột thạch cao ra pha rồi từ từ trét lên từng chỗ nứt trên món đồ chơi. Đợi trét xong, anh để nó ở nơi thoáng gió cho khô, định khi khô sẽ sơn màu lại.

Phần đáy của món đồ chơi anh không dán kín để sau này có thể thay pin dễ dàng, sau khi trét thạch cao, chú hề không còn linh hoạt, không thể nhấn đầu là hát như lúc đầu nữa.

Nhưng món đồ sau khi trét thạch cao lại chắc chắn hơn trước nhiều.

Giờ muốn phát nhạc phải mở ở dưới chân.

Xong việc, Liêu Kỳ Đông về lại phòng đối diện, rửa tay xong thì xem hợp đồng để trên bàn, anh đọc qua một lượt sau đó xé đi, chỉ giữ lại tờ có ghi số tài khoản ngân hàng.

Hôm sau, trời vừa sáng Liêu Kỳ Đông đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, để sẵn trong nồi rồi ra ngoài đến trung tâm nghệ thuật. Các giáo viên đã đến, anh liền nói với họ rằng ông chủ Thẩm đi đường xa mệt quá nên phải nghỉ ngơi thêm chút, hôm nay anh thay mặt đến phát bao lì xì.

Đợi đến lúc ông chủ Thẩm đến, cả trung tâm sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm mừng khai xuân.

Tâm trạng Liêu Kỳ Đông rất tốt, mỗi bao lì xì phát cho nhân viên đều có hai trăm tệ, ai nấy nhìn bao lì xì cũng tươi cười rạng rỡ.

Phát xong, anh lái xe về nhà, tiện đường ghé chợ mua nhiều rau củ. Bao ngày không về chắc đồ trong tủ lạnh đã hỏng kha khá, trông cậy vào Thẩm Tư Ninh phát hiện là không thể rồi.

Liêu Kỳ Đông đem rau về nhà đặt lên bàn rồi vào bếp dọn hết mớ rau hỏng trong tủ lạnh bỏ vào thùng rác.

Lúc xuống lầu đổ rác có một người hàng xóm quen đến chào hỏi, hỏi sao mấy ngày Tết không thấy anh đâu.

“Ra ngoài làm chút việc, lương cao nên đi luôn.”

Liêu Kỳ Đông cười trả lời bác gái họ Lưu.

“Trời đất, Tết cũng không nghỉ ngơi gì à.”

“Đông Tử này, cái cậu thuê nhà của cháu rốt cuộc gia đình làm gì thế? Giàu có quá chừng, mấy hôm nay ngày nào bác cũng thấy cậu ấy vứt quần áo, khi thì sáng, khi thì chiều, gần khu này cũng có mấy người thấy.”

“Giàu thật đấy, đúng là lắm tiền không có chỗ xài, mấy bộ đồ đó mới tinh, không rách chỗ nào mà cứ thế ném đi, phí phạm quá!”

“Giới trẻ bây giờ đúng là, không làm chủ gia đình nên không biết quý từng đồng từng cắc. Đâu có như tụi bác ngày xưa, vá tới vá lui, mặc tới rách bươm cũng còn tiếc chưa nỡ vứt.”

Sau khi bác gái họ Lưu nói xong, bà lại liếc nhìn xung quanh một lượt rồi cúi đầu hạ giọng nói nhỏ hơn, thần thái cũng trở nên bí mật hơn.

Liêu Kỳ Đông khẽ cười, anh tìm một cái cớ bảo rằng quần áo bị chuột làm tổ, vì lý do sức khỏe nên buộc phải vứt bỏ hết để nói giúp Thẩm Tư Ninh.

“Thảo nào, vậy thì phải bỏ thật rồi.”

“Nhưng mà nhà cháu có nhiều chuột vậy sao? Bác thấy cậu ấy vứt không ít đâu, hay là nuôi một con mèo đi, cho nó ăn cũng không tốn công mấy, để nó bắt chuột giúp.”

Ở khu này ai cũng tin rằng nếu quần áo bị chuột bò qua hay làm tổ sẽ mang lại xui xẻo, nên phải vứt bỏ tất cả.

“Được, để cháu về bàn lại với cậu ấy xem sao.”

Nói chuyện xong, Liêu Kỳ Đông quay người trở về nhà.

Anh dọn dẹp lại khắp trong ngoài căn nhà, treo những chiếc đèn lồng và đèn nháy đã mua từ trước. Cái Tết này cả hai đều không đón được trọn vẹn, nhưng đồ đã mua rồi thì cũng nên tận dụng mấy ngày đầu năm để thêm chút không khí rộn ràng.

Làm vệ sinh xong cũng đã gần trưa, Thẩm Tư Ninh vẫn chưa dậy. Liêu Kỳ Đông không gọi cậu, anh lấy phần đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn ra ăn thay cho bữa trưa, rồi lại nấu thêm một ít để dành trong nồi.

Buổi chiều Liêu Kỳ Đông đến bãi xe, nhân viên đã đi làm lại, anh phát bao lì xì khai trương cho từng người, sau đó kiểm tra số lượng xe tải cũ còn lại đậu trong bãi.

Chậm nhất là ngày mai anh phải đưa tài xế đi nhận xe ở nơi khác, tài xế đã tìm xong từ trước Tết, tổng cộng sáu mươi người, chia cho ba mỏ than, luân phiên làm ca ngày và ca đêm. Tìm được người rồi vẫn phải qua đào tạo sơ lược, yêu cầu phải tuân thủ kỷ luật, không tuyển người lười biếng hay làm việc lươn lẹo.

Hiện tại vất vả lắm anh mới có được mối quan hệ này, tất nhiên không thể mang xe cũ lên núi chở than. Lần đầu nhận việc nhất định phải làm thật chỉn chu để người ta không nghĩ mình thiếu năng lực hay không đáng tin.

Thị trường xe tải mới đều nằm ở các thành phố lớn, phía bên mỏ than chậm nhất là một tuần nữa sẽ khai thác trở lại, anh phải đảm bảo mang đầy đủ xe và tài xế đến nơi trước thời hạn.

Xe tải mới anh đã đi xem trước Tết, so sánh mấy nhà rồi đặt cọc một phần. Số còn lại sẽ thanh toán sau Tết, khi ấy sẽ dẫn tài xế cùng đi lấy xe về, toàn bộ xe sẽ được đăng ký dưới tên công ty mình.

Chỉ riêng việc đi lại đã tốn năm ngày, về đến nơi còn phải cho tài xế nghỉ ngơi một ngày mới bắt đầu cho làm việc, tránh tai nạn vì mệt mỏi.

Việc đào tạo chỉ có thể tranh thủ lúc di chuyển để nói sơ vài câu, sau đó dành hẳn một ngày trước khi đi làm để hướng dẫn chi tiết.

Thời gian thì gấp rút, mà Thẩm Tư Ninh vừa mới chịu thử bắt đầu lại với anh.

Chủ yếu là do anh về trễ, mọi việc đều dồn đúng thời điểm, chủ yếu là muốn tự làm bản thân bận rộn để khỏi nghĩ đến mấy chuyện khác.

Ai ngờ lại thành ra làm lỡ chính mình, nếu về sớm một chút có khi còn tranh thủ được ở bên Thẩm Tư Ninh vài ngày.

Liêu Kỳ Đông đi quanh bãi xe, sắp xếp và căn dặn xong mấy việc thì quay về, lúc đến nhà cũng đã hơn bốn giờ chiều, vừa mở cửa vào nhà liền thấy Thẩm Tư Ninh đang ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ uống cháo.

Cậu đã thay quần áo, tay cầm bát, tay kia cầm muỗng xúc từng thìa nhỏ từ tốn, dáng vẻ tao nhã và yên tĩnh.

Nghe tiếng mở cửa, Thẩm Tư Ninh ngẩng đầu nhìn Liêu Kỳ Đông một cái, cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, cả người có vẻ mơ màng, nhưng biết nếu ngủ tiếp thì tối sẽ khó chợp mắt nên mới cố gắng dậy ăn chút gì đó.

“Ăn xong thì đi mua quần áo nhé.”

Liêu Kỳ Đông ngồi xuống đối diện cậu.

Quần áo của Thẩm Tư Ninh đã vứt đi khá nhiều, mà giờ cậu không đi nữa, với thói quen thay đồ thường xuyên như vậy chắc chắn sẽ thiếu đồ mặc.

Phần lớn quần áo của cậu là do bố mẹ cử người chuyển phát từ nơi khác đến sau khi cậu ổn định chỗ ở tại đây, chỉ có một số ít là mua tạm. Bề ngoài tuy nói đã cắt đứt liên lạc nhưng thực tế thì không hẳn, chỉ là để an toàn, liên lạc rất hạn chế.

Trước kia quần áo của cậu đều do nhà thiết kế may đo riêng. Trong giới, ai quen dùng nhà thiết kế nào mọi người đều nắm được. Để tránh bị nhận ra, bố mẹ cậu đều bảo người đến tận cửa hàng bên ngoài mua sẵn.

Bây giờ vứt đi nhiều quá rồi, đúng là phải bổ sung lại.

Thẩm Tư Ninh không quá tin tưởng gu thời trang ở trấn nhỏ này, nhưng lại không có cách nào khác, nếu bố mẹ liên tục gửi đồ thì rất dễ lộ dấu vết.

“Được.”

Thẩm Tư Ninh khẽ gật đầu.

Ăn xong cháo, Liêu Kỳ Đông rửa bát rồi cùng Thẩm Tư Ninh ra trung tâm huyện mua quần áo, Tết vẫn chưa qua hẳn nên trung tâm thương mại còn rất đông người, hai người đi song song, Liêu Kỳ Đông dẫn cậu lên tầng chuyên bán đồ nam.

Mỗi khi đi ngang qua một cửa hàng, Liêu Kỳ Đông đều dừng lại vài giây để Thẩm Tư Ninh nhìn qua phong cách, nếu thấy ưng thì vào xem, không thích thì tiếp tục đi.

Đi qua mấy cửa hàng, cuối cùng Thẩm Tư Ninh cũng miễn cưỡng chọn được một tiệm đồ nam phong cách đơn giản, thanh lịch. Cậu bước vào xem sơ qua, chỉ vào hơn chục kiểu dáng rồi báo số đo của mình, để nhân viên đi lấy đồ.

Cậu không thử bất kỳ cái nào, chỉ bảo gói lại là được, Liêu Kỳ Đông còn tưởng với sự kén chọn của Thẩm Tư Ninh thì phải mất cả buổi mới xong, không ngờ lại nhanh đến vậy.

“Không thử à?”

Liêu Kỳ Đông cầm một chiếc áo khoác lông vũ màu xám nhạt, ướm thử lên người Thẩm Tư Ninh, thấy dáng áo hơi rộng, hình như không vừa.

“Nhìn là biết chắc chắn là không vừa, không cần thử, mang về tìm thợ may sửa lại theo số đo của em là được.”

Thẩm Tư Ninh vừa nhìn đã biết những bộ này mặc lên sẽ không vừa, chỉ là kiểu dáng còn chấp nhận được nên tạm thời mua trước.

Trước kia quần áo bố mẹ gửi tới cậu cũng phải tìm thợ sửa lại, tìm mấy chỗ mới có một ông thợ làm được chỉn chu.

Liêu Kỳ Đông biết cậu tự biết chừng mực nên không nói gì thêm, anh đến quầy thanh toán, cà thẻ trả tiền rồi xách hơn chục túi đồ ra ngoài.

Thẩm Tư Ninh có mang ví, nhưng thấy Liêu Kỳ Đông đã chủ động trả trước nên cũng không tranh, dù sao cậu vẫn nhớ rất rõ lời mình từng nói—

Chỉ là thử thôi.

Nói cách khác, mối quan hệ của họ hiện tại là trạng thái “thử hẹn hò”.

Sau đó hai người lại dạo thêm mấy cửa hàng nữa, Thẩm Tư Ninh mua thêm vài món đồ, mua xong cả hai cùng rời trung tâm thương mại đi bộ về chỗ đậu xe.

“Thợ sửa đồ em quen ở đâu? Giờ đem đồ qua nhờ sửa luôn đi.”

Liêu Kỳ Đông nghĩ đến việc ngày mai anh phải đi công tác xa, để Thẩm Tư Ninh xách theo đống túi lớn túi nhỏ một mình thì không tiện.

Sửa đồ cũng cần thời gian, đợi anh quay lại chắc vừa khéo, đến lúc đó có thể cùng đi lấy.

Thẩm Tư Ninh gật đầu, bảo được.

Sau khi lái xe đem quần áo gửi đến tiệm, hai người lại quay về.

Trời mùa đông tối rất nhanh, mới hơn sáu giờ chiều trời đã sập tối, sau khi đậu xe, họ lên cầu thang, hành lang lúc này chỉ còn hai người, Thẩm Tư Ninh bước chậm hơn ở phía sau.

Đang đi thì Liêu Kỳ Đông bỗng dừng lại.

Thẩm Tư Ninh ngẩng đầu nhìn anh.

Thấy Liêu Kỳ Đông lùi xuống một bậc, đứng ngang hàng rồi đưa tay ra nắm lấy tay cậu, sau đó cùng nhau tiếp tục đi lên.

Bàn tay của Liêu Kỳ Đông rất ấm, thậm chí có phần nóng ran, lại hơi thô ráp, Thẩm Tư Ninh cụp mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau—

Một trắng một sẫm.

Cậu im lặng bước đi, không rút tay ra nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.