Về đến nhà hai người vẫn nắm tay nhau, Liêu Kỳ Đông quay lại nhìn Thẩm Tư Ninh, hỏi buổi tối muốn ăn gì.
Dạo gần đây Thẩm Tư Ninh toàn ăn ngoài, đã ngán đồ ăn hàng quán từ lâu nên hiếm lắm mới kể ra hai món mình muốn ăn.
Liêu Kỳ Đông buông tay cậu ra, vào bếp bắt đầu nấu nướng.
Thẩm Tư Ninh về phòng nghỉ một lúc, chẳng bao lâu sau Liêu Kỳ Đông đã gọi cậu ra ăn cơm, trong bữa ăn anh kể chuyện ngày mai sẽ phải đi công tác xa.
Ước chừng phải năm ngày mới quay về, mà về rồi có thể sẽ phải đi tiếp một đợt nữa, mỏ than cách đây khá xa, nằm sâu trong núi, anh phải tới đó trông nom mấy tài xế để đảm bảo mọi chuyện ổn thỏa.
Cũng không biết đến khi nào mới có thể giao bớt việc cho người khác.
“Biết rồi.”
Thẩm Tư Ninh gật đầu, cậu đã quen với việc Liêu Kỳ Đông thường xuyên đi công tác, cũng hiểu rõ công việc bận rộn nên không thấy quá bận tâm.
Ăn xong, Liêu Kỳ Đông vào bếp rửa chén, Thẩm Tư Ninh đứng trước cửa bếp nhìn anh. Liêu Kỳ Đông cúi đầu dùng khăn lau từng cái bát, vừa làm vừa dặn dò cậu: “Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi nhớ dẫn nhân viên đi ăn tiệc khai xuân, lúc rảnh thì tổ chức tụ tập vui chơi với họ một chút, kết hợp làm việc và đời sống, để họ dần quen với chỗ này, như vậy mới giữ chân được người ta.”
Thẩm Tư Ninh gật đầu.
Rửa bát xong, lau tay sạch sẽ, Liêu Kỳ Đông bước tới trước mặt Thẩm Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-ga-trai-thang-gia-truong/2857417/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.