Mấy ngày sau khi Liêu Kỳ Đông đi khỏi, nếu không có việc gì Thẩm Tư Ninh sẽ ra ngoài vẽ phong cảnh, đến giờ lại quay về dạy vẽ cho học trò.
Sau Tết, số lượng học sinh tăng lên khá nhiều, mỗi ngày đứng lớp xong Thẩm Tư Ninh đều cảm thấy rất mệt, chẳng muốn nói chuyện với ai, tan lớp là bắt taxi về nhà ngay.
Về đến phòng, cậu ngả lưng xuống giường là ngủ được ngay.
Liêu Kỳ Đông ở bên này đang ăn cơm với bên phía nhà máy, trong bữa ăn, anh trò chuyện vu vơ với quản lý kinh doanh rồi từ từ dẫn dắt câu chuyện sang việc làm đại lý.
“Haizz, chuyện này nói thì dễ chứ làm không dễ đâu, anh Liêu à, cơ ngơi nhà anh to như vậy, nhận làm đại lý mấy thứ này chẳng được lợi gì, tốn công tốn của mà chưa chắc đã tiêu thụ hết hàng.”
“Thời buổi bây giờ ấy mà, hàng hóa không quan trọng đâu, có bán được hay không mới là mấu chốt, anh nói xem có đúng không?”
Quản lý kinh doanh đứng dậy, tay cầm ly rượu làm động tác mời Liêu Kỳ Đông, mỗi lời nói ra đều là tâng bốc, nâng Liêu Kỳ Đông lên tận mây xanh, nhất định không dám đắc tội.
“Anh nói đúng lắm.”
Liêu Kỳ Đông mỉm cười, cạn ly rượu của đối phương.
Uống xong, trong lòng Liêu Kỳ Đông đã có dự tính rõ ràng, anh khẽ cười khẩy. Dù anh có thăm dò hay thả mồi đến mấy, những người trong giới này vốn dĩ bài ngoại, người ngoài muốn chen chân vào căn bản là chuyện không thể.
Trên thương trường không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-ga-trai-thang-gia-truong/2857418/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.