🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Tư Ninh nhẹ nhàng trải chăn của Liêu Kỳ Đông đắp lên người, con người Liêu Kỳ Đông là vậy, một khi đã muốn làm gì thì sẽ nghĩ đủ mọi cách để đạt được cho bằng được.

Chiếc chăn này vốn dĩ là của cậu nhưng lại để cho Liêu Kỳ Đông dùng, sau đó anh cũng không có ý định trả lại. Chăn được anh đắp một thời gian, giờ Thẩm Tư Ninh nằm bên dưới, cậu trở mình hai lần, luôn cảm thấy những vật dụng cá nhân như chăn có một loại cảm giác rất riêng tư.

Cho nên mỗi khi trở mình cậu đều có ảo giác như đang được bao bọc trong hơi thở của Liêu Kỳ Đông. Người đàn ông này đúng là đáng ghét, âm thầm mà sâu sắc, cứ từ từ xâm chiếm không gian riêng tư của cậu từng chút một.

Thẩm Tư Ninh lăn lộn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không chống nổi cơn buồn ngủ, đắp chăn của một người đàn ông khác rồi thiếp đi, giấc ngủ kéo dài cho đến khi tỉnh dậy một cách tự nhiên.

Sau khi tỉnh dậy, cậu thay đồ rồi bước ra khỏi phòng.

Nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn mười giờ sáng, trên bàn để lại một mẩu giấy viết tay của Liêu Kỳ Đông.

"Bữa sáng để trong nồi, khi nào dậy thì gọi cho anh, anh quay lại đón em."

Thẩm Tư Ninh đi rửa mặt trước, sau đó hâm lại bữa sáng, trong lúc chờ đồ ăn nóng lên cậu gọi điện cho Liêu Kỳ Đông, điện thoại nhanh chóng được bắt máy.

"Em dậy rồi à?"

Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào của nhiều người đang nói chuyện, Thẩm Tư Ninh nghe được độ ồn đoán rằng anh đang đi ra chỗ vắng người mới bắt đầu nói chuyện với cậu.

"Ừm." Thẩm Tư Ninh khẽ đáp.

"Vậy em ăn sáng trước đi, anh lái xe về đón em ngay."

"Được."

Sau khi Thẩm Tư Ninh nói xong câu đó Liêu Kỳ Đông liền dập máy, anh quay sang nói với người phụ trách buổi huấn luyện rằng mình sẽ ra ngoài một tiếng rồi quay lại, bảo người đó tiếp tục đào tạo cho các tài xế.

Người được giao nhiệm vụ huấn luyện là một giáo viên ngữ văn đã nghỉ hưu do Liêu Kỳ Đông tạm thời mời tới, rảnh rỗi nên nhận làm công việc này.

Ông ấy gật đầu rồi tiếp tục đọc nội quy công việc cho các tài xế nghe, điều gì nên làm, điều gì không được phép, nói rõ từng điều một.

Mấy nhân viên bán hàng ở bãi đỗ xe thấy ông chủ Liêu lái chiếc xe mới ra ngoài liền bắt đầu đoán già đoán non. Họ đều đã quen thuộc với thói quen của Liêu Kỳ Đông rồi, thường khi đi công tác hay xử lý việc vặt anh đều dùng chiếc xe cũ, chỉ khi về nhà mới đổi sang xe mới.

Nơi nào có người, nơi đó có chuyện để bàn tán, mọi người đều đoán chắc rằng ông chủ về thăm bạn gái, vì đàn ông một khi đã bận rộn thì chẳng ai rảnh đến mức đổi xe làm gì, thường thì tiện đâu dùng đó.

Thẩm Tư Ninh ăn xong bữa sáng, vừa đặt bát đũa vào bếp thì Liêu Kỳ Đông về tới, anh vào bếp rửa sạch chén đĩa rồi đưa Thẩm Tư Ninh cùng đi với mình.

Xe chạy thẳng về vùng ngoại ô hẻo lánh, một nơi hoang vu mà Thẩm Tư Ninh chưa từng thấy, cỏ dại mọc um tùm, đường xá gập ghềnh.

“Quê mà, nó là vậy đó, xe tải của mình hay ra vào nên kiểu gì cũng làm hỏng mặt đường. Chờ sau này mấy công trình quanh đây xây xong hết, có thời gian thì nhờ người trong làng sửa lại đường luôn.”

Chiếc xe lắc lư suốt chặng đường đến bãi đỗ, bảo vệ ở cổng thấy là xe của ông chủ thì lập tức mở cổng cho xe đi thẳng vào.

Liêu Kỳ Đông lái xe tới đỗ ngay bên cạnh căn nhà tạm, lúc Thẩm Tư Ninh định mở cửa xuống liền phát hiện cửa vẫn còn bị khóa, cậu chưa kịp xuống, Liêu Kỳ Đông cũng chưa mở khóa.

“Em muốn đi theo xem anh làm việc hay ở trong nhà tạm ngồi đợi?”

Liêu Kỳ Đông vừa hỏi vừa nắm tay Thẩm Tư Ninh không buông.

Anh đang hỏi ý kiến cậu.

Thẩm Tư Ninh nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, cả bãi đỗ chật kín xe tải, cũ mới đều có. Một khoảng đất trống có mấy chục người đàn ông đang ngồi, phía trước họ là một người lớn tuổi cầm sổ tay đang nói gì đó.

Xung quanh có hai cô chú lớn tuổi và mấy thanh niên trẻ đang đứng xem.

“Vậy anh đã nghĩ kỹ chưa, định giới thiệu em là ai?”

Thẩm Tư Ninh không trả lời ngay câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại, việc cả hai cùng xuất hiện có khiến người khác nghi ngờ điều gì không.

Sau chuyện của Liêu Trình, cậu đã hiểu phần nào sự khắt khe và bảo thủ của người dân ở những thị trấn nhỏ này. Mà Liêu Kỳ Đông lại sinh ra và lớn lên ở nơi đây, gốc rễ và cả công việc của anh đều gắn chặt với nơi này, nếu bị phát hiện, sợ rằng anh sẽ gặp không ít phiền toái.

“Em chỉ cần trả lời câu hỏi của anh, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều, anh sẽ lo, em phải học cách tin anh.” Liêu Kỳ Đông đáp lại cậu như vậy.

“Em đi với anh.” Thẩm Tư Ninh đã đưa ra lựa chọn.

Liêu Kỳ Đông mỉm cười, sau đó mới mở khóa xe để hai người cùng xuống, Thẩm Tư Ninh đi theo sau nhìn anh tiến về phía đám đông.

Liêu Kỳ Đông dẫn Thẩm Tư Ninh đến chỗ người hướng dẫn đang đứng rồi nghiêng người sang bên, giới thiệu một cách ngắn gọn: “Em trai bên họ hàng tôi.”

Giọng anh không lớn nhưng vẫn đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ, anh chỉ nói đúng một câu như vậy, cũng không nhắc gì thêm, thậm chí đến tên tuổi cũng không giới thiệu.

Chỉ nói đến quan hệ.

Liêu Kỳ Đông kéo một cái ghế từ bên cạnh đưa cho Thẩm Tư Ninh ngồi, rồi đưa cho cậu một tờ giấy in để đọc chơi giết thời gian, sau đó đi lấy một chai nước khoáng mang đến cho cậu.

Sắp xếp cho Thẩm Tư Ninh xong xuôi anh mới quay lại chỗ người hướng dẫn, hỏi xem đã dạy đến đâu rồi, hiệu quả buổi học thế nào.

Mấy người tài xế ngồi dưới phần lớn đều ngoài ba mươi, bốn mươi, không còn hứng thú với chuyện học hành. Kiểu huấn luyện chính quy thế này chẳng khác gì ngồi trong lớp học, ai nấy nghe xong cũng gà gật buồn ngủ, dù sao nội dung cũng không có gì phức tạp, chủ yếu vẫn là yêu cầu họ tuân thủ quy định.

Liêu Kỳ Đông biết rõ mấy người tài xế này ngoài mặt thì tỏ ra lắng nghe chăm chú, nhưng trong lòng lại chẳng mấy để tâm, thậm chí còn nghĩ anh chuyện bé xé ra to.

Chỉ là lái xe chở than thôi mà, có gì khác biệt đâu?

Chẳng phải chỉ cần đến nơi, chờ xe được chất hàng xong rồi theo đúng tuyến đường quy định mà vận chuyển là được sao? Nhà nào mà chẳng làm thế.

Liêu Kỳ Đông để người hướng dẫn sang bên cạnh nghỉ ngơi một lúc.

Anh đứng lên phía trước nhìn những người tài xế bên dưới, phần lý thuyết đã nói gần hết rồi, tiếp theo là lúc anh cần khiến bọn họ nghiêm túc nghe theo.

“Các anh, chắc thầy cũng đã phổ biến quy trình công việc ngày mai cho mọi người rồi. Tôi chỉ có một mong muốn thôi: mọi người phải làm theo đúng quy trình, đừng vì có kinh nghiệm mà coi nhẹ lời tôi.”

“Mọi người đã đến làm ở chỗ tôi thì phải làm theo cách của tôi. Tôi không quan tâm sau lưng các anh nói tôi thế nào, vô tình hay bạc bẽo gì cũng được, tôi không so đo. Nhưng nếu ai không làm đúng quy định khiến việc của tôi bị ảnh hưởng, thì phải nghĩ cho kỹ, muốn cả nhà không còn cơm ăn hay muốn dắt vợ con bỏ xứ mà đi?”

“Lời khó nghe tôi nói trước, tôi là người nhớ dai.”

“Đừng đến lúc đó lại ôm vợ dắt con trách Liêu Kỳ Đông tôi không cho mọi người đường sống.”

Đám tài xế dưới kia lập tức im bặt, không ai nói gì nữa, người nọ nhìn người kia, họ đều biết rõ ông chủ Liêu này đã có dây mơ rễ má với giới than đá. Mà vũng nước sâu ở thị trấn nhỏ này, họ chỉ là những người dân bình thường, nào dám liều mình thử vận.

Vì vậy ai nấy đều nghe lọt tai hết những lời cảnh cáo của ông chủ Liêu.

Thẩm Tư Ninh ngồi một bên lặng lẽ nhìn Liêu Kỳ Đông đang thị uy với mấy nhân viên bên dưới. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác đen dã ngoại, bên dưới là quần công nhân. Khi nói chuyện, gương mặt anh nghiêm nghị không chút biểu cảm, nhất là đoạn cảnh cáo cuối cùng kia còn mang theo vài phần lạnh lùng đáng sợ.

Một người đàn ông như thế, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy nguy hiểm.

Giống như một thanh kiếm đã rút khỏi vỏ, sắc bén đến mức không ai dám lại gần.

Chẳng bao lâu sau khi vừa dọa dẫm xong, Liêu Kỳ Đông lại bắt đầu phát "bánh mì" để xoa dịu, anh hứa rằng nếu đến cuối năm ai làm việc không sai sót gì sẽ được thưởng thêm nửa năm lương.

Câu đó vừa dứt, đám tài xế bên dưới không kìm được mà reo lên mấy tiếng, nửa năm lương! Quá hấp dẫn!

Chưa từng có ai hào phóng như vậy.

Kết thúc buổi nói chuyện, Liêu Kỳ Đông đi đến chỗ nhân viên bán hàng để hỏi về tiến độ các thủ tục và bảo hiểm cho xe. Theo lý mà nói, việc đăng ký cho lô xe này không thể nhanh đến vậy, nhưng có tiền thì việc gì cũng xong, anh yêu cầu chậm nhất là trong hôm nay hoặc ngày mai phải hoàn tất toàn bộ.

Nhân viên nói đã xử lý được phần lớn rồi, chậm nhất đến chiều mai là xong, Liêu Kỳ Đông gật đầu hài lòng.

Sáng mai sẽ xuất phát, đến nơi trước tiên là cho công nhân nghỉ ngơi, buổi tối cả nhóm ăn cơm cùng nhau. Người phụ trách bên kia sẽ đến bàn giao, nói qua về công việc, đến ngày thứ ba tài xế mới chính thức bắt đầu làm.

Sắp xếp ổn thỏa rồi, Liêu Kỳ Đông quay lại bên Thẩm Tư Ninh.

“Vào trong nói chuyện với anh.”

Anh khẽ ra hiệu cho Thẩm Tư Ninh đi theo mình.

Lúc này, giọng điệu của Liêu Kỳ Đông rất thản nhiên, giống như đang nói chuyện với người bình thường. Thẩm Tư Ninh chưa từng thấy dáng vẻ lúc anh làm việc, càng chưa từng thấy gương mặt nghiêm túc lạnh lùng như vậy.

Cậu biết anh gọi mình vào làm gì, chẳng qua là tìm ch* k*n đáo nói mấy câu thân mật, không muốn để người ngoài nhìn thấy.

Vì thế Thẩm Tư Ninh cố tình nảy ra chút trò nghịch ngợm, ai bảo tối qua Liêu Kỳ Đông cố tình trêu cậu, cậu cũng nên “đáp lễ” lại một chút chứ.

“Em thấy ngồi đây cũng được mà, để em ngồi thêm chút nữa.”

Cậu cúi đầu chăm chú lật xem tờ giấy trên tay, nói nhẹ tênh, chẳng có vẻ gì là cố ý cả.

Liêu Kỳ Đông lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

Thẩm Tư Ninh chỉ vào một dòng chữ trên tờ giấy, hỏi: “Cái này là sao? Cả chuyện riêng của nhân viên mà cũng quản?”

Trên giấy viết: Không được nảy sinh quan hệ tình cảm cá nhân với cư dân trong núi.

Liêu Kỳ Đông nhìn theo ngón tay cậu chỉ vào dòng đó, thấy cậu thực sự không hiểu bèn đứng bên cạnh giải thích.

“Mấy tài xế này phải ở trong núi vài năm liền, đến khi công trình xong mới được về, thường thì chỉ nghỉ Tết mới được phép về nhà, lương cũng tính theo năm.”

“Trong núi phần lớn là đàn ông, chỉ có vài nhà dân gốc ở đó là có phụ nữ, mà mấy người này đều ba bốn mươi tuổi rồi, em nghĩ họ còn độc thân không?” Anh hỏi ngược lại.

Đàn ông đương nhiên hiểu rõ đàn ông. Ở nơi hẻo lánh buồn chán, tiền không có chỗ tiêu, quanh năm suốt tháng chẳng thấy bóng dáng phụ nữ, Liêu Kỳ Đông đã từng đến mỏ than đó, biết rằng mấy ngọn núi xung quanh vẫn có người ở.

Anh vốn lạnh lùng, chẳng bận tâm chuyện thiên hạ, chỉ quan tâm lợi ích của mình có bị ảnh hưởng hay không nên mới đặt ra quy định này.

Sợ mấy tài xế vì cô đơn mà làm liều, gây ra chuyện không thể vãn hồi, đến lúc đó những ông chủ phía trên lại chẳng thèm nghe anh giải thích, thương nhân mà, chỉ quan tâm đến lợi ích.

Ai làm họ mất tiền, họ sẵn sàng thay người ngay. Người của cấp dưới có gây chuyện, họ sẽ không truy xét người đó là ai mà cho rằng người quản lý không đủ năng lực.

Họ chẳng cần biết anh có tài cán cỡ nào, chỉ thấy rằng anh không quản được người của mình.

Viết thế là còn giữ mặt mũi cho mấy tài xế kia lắm rồi, chỉ là không nói thẳng ra thôi, nhưng người từng trải như họ thì sao lại không hiểu.

Thẩm Tư Ninh nghe xong đã hiểu, cậu nghĩ chắc hẳn Liêu Kỳ Đông từng chứng kiến những chuyện như vậy nên mới rành rẽ mấy điều này.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Liêu Kỳ Đông bằng ánh mắt dò xét.

“Còn anh thì sao?”

Liêu Kỳ Đông nghe vậy liền hiểu ngay cậu đang lo lắng, sợ anh đến đó rồi sinh lòng trăng hoa nên mới thăm dò.

“Em theo anh vào trong, anh sẽ nói cho em biết.” Anh đáp lại cậu.

Thẩm Tư Ninh nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của anh, ai mà ngờ được câu nói kia lại là màn “ra giá” bắt cậu cùng anh vào nhà tạm nói chuyện riêng.

Cậu hơi siết chặt tờ giấy trong tay.

Liêu Kỳ Đông cũng không vội, đứng cạnh kiên nhẫn chờ đợi.

Vài phút sau, Thẩm Tư Ninh mới đứng dậy.

Hai người một trước một sau đi vào căn nhà tạm.

Vừa vào đến nơi, việc đầu tiên mà Liêu Kỳ Đông làm là đóng cửa, sau đó đẩy người tựa sát vào cánh cửa, cúi đầu hôn xuống.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.