Động tác của Liêu Kỳ Đông nhanh đến mức Thẩm Tư Ninh không kịp phản ứng, cậu bị anh ôm chặt ghì vào sau cánh cửa, tay anh giữ lấy sau gáy cậu rồi cúi xuống hôn.
Nụ hôn chỉ dừng lại ở đôi môi, nhẹ nhàng chạm vào, sau đó anh hơi buông ra một chút, nhưng khoảng cách vẫn rất gần. Từng hơi thở của Liêu Kỳ Đông phả lên môi Thẩm Tư Ninh, rõ ràng đến mức khiến tim cậu đập loạn.
“Thẩm Tư Ninh, anh là người bảo thủ, nụ hôn đầu của anh đã trao cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy, biết không?”
Thẩm Tư Ninh nghe anh nói xong thì không nhịn được bật cười, khóe môi cong cong.
“Không phải em đã nói chỉ thử thôi à?”
“Giờ lại đòi người ta chịu trách nhiệm rồi? Tiến triển nhanh quá đó.”
Liêu Kỳ Đông lại nghiêng người hôn cậu vài cái thật nhẹ.
“Thẩm Tư Ninh, anh là người xuất thân quê mùa, anh đã tự nói với mình rằng chỉ hôn và lên giường với vợ mình thôi, còn lại em tự xem mà làm.”
Thẩm Tư Ninh bị câu nói này của anh chọc cười không thôi, rõ ràng là anh lén hôn cậu trước, vậy mà còn quay lại đổ trách nhiệm lên đầu cậu, làm như cậu là người cướp mất nụ hôn đầu của anh vậy.
“Này, chỗ em không có cái kiểu đó đâu nhé, anh nên tiếp xúc thêm với mấy chuyện mới mẻ đi, mở mang đầu óc chút.”
Thẩm Tư Ninh rút khỏi vòng tay anh, lùi ra xa một chút để giữ khoảng cách, vừa cười vừa trêu chọc.
Liêu Kỳ Đông nhìn cậu nghịch ngợm, lanh lợi như một chú cáo nhỏ ranh mãnh - không để lộ ra ý gì, cũng chẳng chịu nói rõ lấy một lời.
Anh quay lại ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình, chân gác lên bàn, dùng quyển sách che mặt, không nói lời nào.
Thẩm Tư Ninh chẳng hiểu nổi anh đang làm gì, nhìn một lúc lâu thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, còn tưởng là mình lỡ lời làm anh buồn thật.
Cậu nghĩ lại, đúng là đôi khi Liêu Kỳ Đông có hơi cổ hủ, suy nghĩ cũng rất truyền thống.
Vì vậy Thẩm Tư Ninh từ từ bước đến gần anh, định đưa tay gỡ quyển sách trên mặt anh ra xem sắc mặt thế nào.
Nào ngờ vừa mới đến gần Liêu Kỳ Đông lập tức hất sách xuống, buông chân xuống đất rồi nhanh như chớp kéo cậu vào lòng.
Anh cố tình gài bẫy cậu.
“Liêu Kỳ Đông, đồ lừa đảo!”
Thẩm Tư Ninh bị anh ôm chặt, vòng tay siết ngang eo, hoàn toàn không thể trốn thoát.
“Anh là đồ khốn, là tên lừa đảo, anh không nên lừa em.”
Liêu Kỳ Đông ôm cậu, cúi đầu hôn lên khóe môi Thẩm Tư Ninh, hôn một cái rồi lại một cái, như đang thăm dò ranh giới của cậu.
Hôn được chừng mười cái, Thẩm Tư Ninh mới ngăn anh lại, không cho hôn thêm nữa.
Thấy vậy Liêu Kỳ Đông cũng biết dừng đúng lúc, ngoan ngoãn ôm lấy cậu dịu dàng nói chuyện.
“Chiều nay mình đi ngân hàng, anh sẽ chuyển hết tiền vào tài khoản của em, em muốn mua gì thì tự đi mua.”
Liêu Kỳ Đông vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Thẩm Tư Ninh.
Thẩm Tư Ninh nhận ra anh rất thích nghịch tay mình, còn những lời Liêu Kỳ Đông vừa nói khiến cậu hơi bất ngờ, cậu đã từng xem qua sổ tiết kiệm của anh, số tiền bên trong không hề nhỏ.
“Chuyển tiền sang cho em làm gì?”
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Tư Ninh là: Liêu Kỳ Đông gửi tiền vào tài khoản của mình, chứ không phải cho cậu hẳn, vì số tiền này không phải chuyện nhỏ.
“Anh thấy mấy ông chủ khác cũng vậy thôi, tiền để vợ giữ, nợ thì đàn ông gánh, lỡ sau này có chuyện em còn giữ được tiền, còn anh thì đỡ cho em.”
“Đừng từ chối những gì anh cho em, em có của em, còn anh cho em là tấm lòng của anh. Anh từng nói sẽ không để em rơi xuống bùn thì nhất định sẽ giữ lời, đây chỉ là món quà đầu tiên anh tặng em, sau này sẽ còn nhiều thứ hơn nữa.”
“Anh sẽ không để em phải cúi đầu.”
Giọng điệu của Liêu Kỳ Đông dịu dàng nhưng trong đó lại mang theo sự cương quyết khiến người khác khó mà từ chối. Thẩm Tư Ninh hiểu rõ tính cố chấp của anh, dù mình không nhận anh cũng sẽ nghĩ cách khác để cậu phải nhận.
Vì thế cậu không từ chối nữa.
Thẩm Tư Ninh cũng muốn xem thử người đàn ông mà mình bất chấp lý trí để chọn này cuối cùng sẽ bay xa được đến đâu, có xứng đáng để cậu giao phó cả cuộc đời hay không.
Chiều hôm đó sau khi họp với mấy tài xế xong, Liêu Kỳ Đông cho họ về nhà chuẩn bị hành lý và sắp xếp chuyện gia đình, sáng sớm hôm sau sẽ khởi hành nên chừa thời gian cho họ tạm biệt người thân.
Anh cũng có rất nhiều việc cần sắp xếp. Buổi chiều anh dặn dò nhân viên về các việc ở bãi xe, những thứ quan trọng như chìa khóa dự phòng, hóa đơn, vé xe, anh đều để trong phòng ngủ của Thẩm Tư Ninh.
Anh bảo nhân viên nếu cần gì thì có thể đến dưới nhà lấy, trong nhà có người thân của anh đang ở.
Từ trước Tết anh đã hoàn tất mọi thủ tục hợp pháp, không còn làm liều để tích tiền nữa, nên cũng không cần lo lắng sẽ liên lụy đến Thẩm Tư Ninh.
Buổi chiều tranh thủ ngân hàng chưa đóng cửa, anh đưa Thẩm Tư Ninh đi chuyển tiền, hai người chạy qua vài ngân hàng, đến khi chuyển hết tiền vào tài khoản Thẩm Tư Ninh thì cũng đã tối muộn.
Việc mua đất đã thỏa thuận xong nhưng chưa ký hợp đồng và chuyển tiền, Liêu Kỳ Đông không có thời gian đi ký nên nhờ Thẩm Tư Ninh thay mặt ký và thanh toán, dù sao toàn bộ tiền lưu động đã giao cho cậu, mảnh đất đó cũng sẽ đứng tên cậu.
Việc này rủi ro không cao, đứng tên Thẩm Tư Ninh cũng không sao, đây chính là lý do Liêu Kỳ Đông muốn cậu đến hôm nay, mục đích là để nhân viên làm quen mặt cậu, sau đó dẫn cậu đi ký hợp đồng.
Khi hai người rời khỏi ngân hàng đã là mười giờ tối.
Liêu Kỳ Đông lái xe đưa Thẩm Tư Ninh về, trời đã muộn nên anh chỉ nấu mấy món đơn giản. Ăn xong, anh vào phòng Thẩm Tư Ninh lấy ra một chồng phiếu và hóa đơn được buộc gọn, nói với cậu rằng nhân viên cần tờ nào thì cứ lấy tờ đó mà đưa.
Thẩm Tư Ninh nhìn chồng phiếu dày cộm trước mặt, trên mỗi tờ đều ghi biển số xe khác nhau, nhân viên chỉ cần báo biển số là có thể lấy đúng tờ cần dùng.
Dặn dò xong, Liêu Kỳ Đông ra ngoài thu quần áo, lần này anh đi rất lâu, chỉ có thể tranh thủ về nhà được vài lần.
Vì công việc ở trong núi nên cũng chẳng cần ăn mặc quá chỉnh tề, Liêu Kỳ Đông chọn vài bộ đồ tối màu, dễ giặt, rồi bỏ thêm xà phòng, khăn mặt, kem và bàn chải đánh răng vào vali.
Thẩm Tư Ninh ngồi trên ghế sofa nhìn anh gấp quần áo, trong lúc gấp đồ, Liêu Kỳ Đông chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền ngẩng đầu nói với cậu.
“Lúc anh không có ở nhà, quần áo mặc ngoài em có thể để đó chờ anh về giặt, hoặc đem ra tiệm giặt ủi. Phía sau trung tâm thương mại có một tiệm, anh từng ghé xem qua rồi, cũng ổn. Còn đồ lót nếu mặc xong mà anh vẫn chưa về thì em cứ vứt đi.”
“Lúc vứt thì nhớ đi xa chút, tránh để hàng xóm thấy rồi đồn đại lung tung.”
Thẩm Tư Ninh nghe xong có phần ngạc nhiên.
Nếu lâu ngày anh không về mà không có ai giặt đồ lót cho mình, thì bảo mình mặc xong rồi vứt luôn?
Liêu Kỳ Đông vốn là người tiết kiệm, quần áo chỉ cần đủ dùng là được, chưa bao giờ đòi hỏi hàng hiệu, lại càng không phải kiểu người tùy tiện phung phí.
Giờ anh lại bảo cậu mặc xong cứ vứt, khiến Thẩm Tư Ninh có chút bất ngờ. Trước đây dù ở nhà có người giúp việc cậu cũng chưa từng làm như vậy, quần áo bẩn đều để người khác giặt sạch.
“Không cần đâu, đem giặt ủi cùng luôn cũng được.” Cậu cảm thấy như vậy quá lãng phí.
Liêu Kỳ Đông đóng vali lại, đi đến đứng trước mặt Thẩm Tư Ninh cúi đầu nhìn cậu, tay phải đặt nhẹ lên vai cậu, ánh mắt vẫn chăm chú không rời.
Thẩm Tư Ninh thấy anh nhìn mình mãi mà không nói gì, liền hỏi: “Sao thế?”
Liêu Kỳ Đông đưa tay trái nâng nhẹ cằm cậu lên để cậu ngước mặt nhìn mình, rồi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.
“Ngoan, nghe lời anh, đừng lo chuyện tiền bạc.”
Anh không nói lý do, chỉ nhẹ nhàng bảo cậu làm theo.
“Nhưng anh sẽ cố gắng mỗi tuần về một lần, chẳng qua sợ lỡ có chuyện gì bất ngờ nên nói trước cách giải quyết cho em.”
“Ừm, được rồi.” Thẩm Tư Ninh gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau thức dậy, trong phòng khách không còn ai, nhưng ngoài ban công thì treo đầy quần áo mới giặt, đều là đồ lót và đồ mặc trong, không rõ Liêu Kỳ Đông đã đi mua từ lúc nào.
Cậu ra ban công xem thử, thấy ở góc có mấy túi giấy được gấp xếp gọn gàng.
Ăn sáng xong, Thẩm Tư Ninh đến trung tâm năng khiếu.
Khi vừa đến nơi, cậu thấy hai phụ huynh đang đứng ở quầy lễ tân tỏ vẻ tức giận tranh cãi với nhân viên, còn chỉ trỏ liên tục, lễ tân và người quản lý đang cố gắng giải thích.
Thẩm Tư Ninh không bước lại gần, chỉ hỏi một cô lao công đứng gần đó xem chuyện gì đang xảy ra.
Thấy ông chủ hỏi, cô lao công liền kể lại đầu đuôi sự việc, hóa ra vị phụ huynh này từng nhân dịp khuyến mãi trước Tết đã đăng ký cho con học, giờ lại muốn xin hoàn tiền.
Nói là con mình học được vài buổi rồi không muốn học nữa.
Cô lao công còn nói thêm đứa trẻ học rất tốt, cũng chưa từng nói với giáo viên là không muốn học tiếp, có lẽ do phụ huynh không muốn cho học nữa nên mới đến đòi tiền.
Lễ tân đề xuất sẽ trừ đi số buổi đã học rồi hoàn trả phần còn lại, nhưng phụ huynh không đồng ý, đòi phải hoàn lại toàn bộ.
Nói rằng chỉ là ngồi vẽ theo thôi mà?
Cùng lắm đền vài tờ giấy và ít màu là xong chứ gì.
Nghe xong, Thẩm Tư Ninh đã hiểu rõ sự tình, cậu bảo cô lao công chuyển lời cho người quản lý, bảo sau khi xử lý xong thì vào phòng nghỉ gặp cậu.
Trong phòng nghỉ, Thẩm Tư Ninh pha trà, chờ khoảng nửa tiếng thì có tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Cậu nói.
Khuất Lôi lập tức bước vào đi đến trước mặt Thẩm Tư Ninh, hỏi cậu có chuyện gì cần dặn.
“Chuyện phụ huynh muốn hoàn tiền ngoài lễ tân giải quyết thế nào rồi?”
Thẩm Tư Ninh ra hiệu cho cô ngồi xuống, rót một ly trà đưa cho cô.
“Đã thỏa thuận xong, hoàn 70% học phí. Chủ yếu là vì nếu để phụ huynh tiếp tục làm ầm lên sẽ ảnh hưởng đến các lớp học, lỡ học sinh nghe được rồi về nói lại với phụ huynh, dễ khiến họ có ấn tượng không tốt với trung tâm của chúng ta.”
Nghe xong, Thẩm Tư Ninh không bình luận gì về cách xử lý, chỉ gật đầu bảo đã biết, sau đó yêu cầu cô mang sổ sách thời gian gần đây đến cho cậu xem.
Khuất Lôi liền đứng dậy ra quầy lễ tân mang sổ ghi chép và số tiền mặt thu được thời gian gần đây cho ông chủ. Thẩm Tư Ninh cầm bút, từng khoản thu chi đều kiểm tra cẩn thận, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cậu ký tên và ghi ngày ở trang mới nhất của sổ sách.
Thẩm Tư Ninh giữ lại một phần tiền mặt, phần còn lại để ở quầy lễ tân làm quỹ dự phòng, dặn nhân viên nếu có nhu cầu gì thì cứ dùng tiền trong đó, sau khi mua nhớ giữ lại hóa đơn.
Xong xuôi ở cơ sở này, Thẩm Tư Ninh đến một cơ sở khác để kiểm tra sổ sách và thu tiền, rồi tiếp tục ghé trung tâm tuyển sinh trong trung tâm thương mại của huyện.
Cậu rất ít khi tới đây, chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem tình hình, năm giáo viên tuyển sinh thì có hai người đang ngồi bên ngoài, cạnh họ đặt một bảng quảng cáo, có người hỏi thì sẽ giải thích.
Thẩm Tư Ninh đứng từ xa quan sát một lúc.
Sau đó cậu đến cửa hàng trà sữa gần đó mua vài ly mang đến tặng, nhân viên thấy ông chủ mang đồ đến thì rất vui vẻ.
Tặng xong trà sữa, Thẩm Tư Ninh ngồi lại một lát rồi rời đi.
Dạo gần đây ngoài thời gian lên lớp, Thẩm Tư Ninh chủ yếu ở lại các cơ sở một chút, có lần còn được nhân viên của Liêu Kỳ Đông dẫn đi ký hợp đồng mua đất.
Thời gian này Liêu Kỳ Đông vô cùng bận rộn, đến mức chỉ có thể tranh thủ gọi vài cuộc điện thoại vào buổi tối, nói được vài câu lại phải cúp máy.
Vài ngày sau lại có lác đác thêm phụ huynh đến xin rút học phí, lý do mỗi người mỗi kiểu, nào là nhà gặp khó khăn, nào là con không chịu học tiếp.
Người phụ trách để giữ hòa khí đều đồng ý hoàn lại phần lớn học phí.
Thẩm Tư Ninh cảm thấy có gì đó không ổn, một hai người thì còn hiểu được, nhưng chỉ trong một tuần mà có tới bảy tám phụ huynh tới xin rút học phí?
Trong khi học kỳ mới chỉ bắt đầu sau Tết được mấy hôm.
Tối hôm đó khi Liêu Kỳ Đông gọi điện, Thẩm Tư Ninh đã kể lại chuyện này cho anh, lúc đó Liêu Kỳ Đông đang ăn cơm, vì chỉ có thời gian ăn anh mới rảnh được một chút.
Anh đặt đũa xuống, hỏi Thẩm Tư Ninh các học sinh xin rút học xem học lớp gì, nhà ở đâu.
Thẩm Tư Ninh chỉ biết vài em học lớp vẽ, vài em học múa, còn địa chỉ thì chưa rõ, phải đợi hôm sau xem hồ sơ ở quầy lễ tân mới biết được.
“Ngày mai chờ nhân viên tan làm hết, em đến quầy tìm địa chỉ mấy em đó, ghi lại rồi đi quanh khu nhà họ xem thử.”
“Xem gì? Anh muốn em dò hỏi hoàn cảnh nhà họ à?” Thẩm Tư Ninh hơi nghi hoặc, vì kiểu đi dò hỏi này không hợp với tính cách lạnh lùng, ít bắt chuyện với người lạ của cậu.
“Không phải, em chỉ cần hỏi thử xung quanh xem gần đó có trung tâm năng khiếu nào không.”
Nghe đến đây, Thẩm Tư Ninh lập tức hiểu ý anh, có người thấy họ làm ăn được nên bắt chước mở trung tâm, giá còn rẻ hơn.
Hai người nói chuyện thêm mấy câu, Liêu Kỳ Đông bảo phải mấy hôm nữa mới về được, dặn Thẩm Tư Ninh dù có phát hiện gì cũng đừng vội hành động, chờ anh về rồi tính.
Thẩm Tư Ninh đồng ý.
Hôm sau, sau khi nhân viên tan ca, Thẩm Tư Ninh đến quầy lễ tân xem lại đơn đăng ký của học sinh, ghi lại địa chỉ, sáng hôm sau thuê xe đi đến mấy khu đó.
Cậu đi khắp các nơi có địa chỉ đã ghi nhưng không thấy trung tâm nào, hỏi mấy cửa hàng xung quanh thì ai cũng lắc đầu nói không biết.
Liêu Kỳ Đông bảo không cần tìm nữa, chờ anh về rồi tính.
Ba ngày sau, buổi chiều, Liêu Kỳ Đông quay lại. Vừa về anh đã lập tức tới trung tâm năng khiếu, lúc đó Thẩm Tư Ninh đang có lớp nên Liêu Kỳ Đông vào phòng nghỉ lấy danh sách địa chỉ cậu đã ghi.
Lấy xong, anh để lại lời nhắn với quầy lễ tân, bảo ông chủ dạy xong thì đợi anh, đừng về vội.
Là người bản địa, vừa nhìn địa chỉ là Liêu Kỳ Đông biết ngay ở đâu, anh vẽ lại sơ sơ vị trí trên giấy, phát hiện mấy học sinh đó ở gần nhau.
Sau đó anh đến tận nơi dò hỏi, đặc biệt là hỏi các phụ huynh có con nhỏ, anh giả vờ nói nhà có con muốn học vẽ, nghe bạn bè nói gần đây có trung tâm giá rẻ nên muốn tới xem thử, nhưng tìm mãi không thấy.
Cứ vậy vừa đi vừa hỏi, hết người này đến người khác, hỏi hơn hai chục người.
Cuối cùng cũng có manh mối, một chị nói trong khu chung cư gần đó có một trung tâm mở ngay trong nhà, chị thấy thường có học sinh ra vào.
Theo chỉ dẫn của chị, Liêu Kỳ Đông tìm đến.
Anh gõ cửa, một người đàn ông trẻ đeo kính ra mở, hỏi có chuyện gì.
Liêu Kỳ Đông lặp lại lý do như đã nói, người kia liền mở cửa mời anh vào, giới thiệu học phí, chương trình học và giáo viên giảng dạy.
Liêu Kỳ Đông liếc vào lớp học, thấy một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi đang dạy vẽ.
Sau khi nắm rõ tình hình, anh đứng dậy rời đi.
Thẩm Tư Ninh đang ở trung tâm đợi anh, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu nhìn, thấy Liêu Kỳ Đông mặc bộ đồ công nhân, gấu áo còn dính bụi than, rõ ràng là chưa kịp thay đồ.
Cả người anh toát ra vẻ sắc lạnh, ánh mắt sắc bén đầy uy lực.
Xem ra công việc ở mỏ than không hề nhẹ nhàng.
Liêu Kỳ Đông bước đến trước mặt Thẩm Tư Ninh, không nói một lời liền cúi người ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu, lần này khác hẳn lần trước - mạnh mẽ, mãnh liệt và sâu hơn hẳn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.