Sau gần một tháng xa cách, cuối cùng Liêu Kỳ Đông cũng trở về, anh quay về một mình, để Liêu Đình ở lại bên kia, cũng dặn dò Liêu Trình thỉnh thoảng ghé qua thăm nom.
Khoảng thời gian này trời bắt đầu có mưa rải rác, Thẩm Tư Ninh nghe cô lao công nói mùa lũ hằng năm lại sắp tới, không biết đợt lũ năm nay sẽ dâng cao tới đâu.
Cậu không thể đoán được khi nào nước lũ sẽ tới, chỉ có thể sắp xếp để giáo viên dạy bù trong thời gian này càng nhiều càng tốt, học xong rồi thì nghỉ sớm, chờ khi nước rút mới quay lại dạy tiếp.
Giáo viên sau khi dạy xong cũng đều về nhà.
Những ngày này Thẩm Tư Ninh gần như chỉ ở trong khu chung cư, cậu đã mua sẵn ít đồ ăn nhanh để trữ, đúng lúc này Liêu Kỳ Đông quay về, hôm ấy trời mưa lớn.
Liêu Kỳ Đông khoác áo mưa, không mang ô, trên lưng là một chiếc ba lô đen, lúc leo cầu thang quần và giày ướt sũng nhỏ nước tong tong. Ở thành phố anh đi không có mưa, nhưng vừa xuống tàu ở thị trấn đã thấy mưa xối xả như trời sắp sập.
Mưa lớn như vậy, ở ga tàu cũng có bán dù, nhưng dù ở đó chất lượng tệ, chỉ để lừa mấy người không biết, gặp mưa to và gió mạnh là dù rách ngay, mà còn đắt tới hai mươi tệ một chiếc.
Vậy nên anh mua một chiếc áo mưa dùng một lần, chỉ cần che balo không để đồ bên trong bị ướt là được, dù áo mưa rất mỏng và đơn giản nhưng vẫn miễn cưỡng dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-ga-trai-thang-gia-truong/2857426/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.