🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Tư Ninh điều chỉnh lại cảm xúc rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia Liêu Kỳ Đông nói anh đã tới nơi, Thẩm Tư Ninh liền dọn trống bàn trong ký túc xá để tiện lát nữa bày đồ ăn.

Liêu Kỳ Đông xách mấy hộp giữ nhiệt cùng một chiếc bánh kem bước vào, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, vừa vào cửa đã nói lời chúc mừng.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Lần đầu họ gặp nhau là vào mùa hè, mùa đông tháng 11 năm ngoái Thẩm Tư Ninh tròn 23 tuổi, năm nay là 24, tính ra họ đã quen nhau hơn một năm rồi.

Thẩm Tư Ninh đón lấy đồ từ tay Liêu Kỳ Đông, bày lên bàn ăn.

Liêu Kỳ Đông đã nấu toàn những món cậu thích, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng Thẩm Tư Ninh ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì, từ sau cuộc gọi của bố, cậu thấy món nào cũng nhạt thếch.

“Bên ngoài vẫn ổn chứ?” Thẩm Tư Ninh hỏi vu vơ.

Thật ra từ lúc bước vào Liêu Kỳ Đông đã nhận ra cảm xúc của cậu có gì đó không ổn, lúc ăn cậu chỉ gắp thức ăn ngay trước mặt, thậm chí còn ăn nhầm cả nguyên liệu phụ trong món xào mà không nhận ra.

Liêu Kỳ Đông đi đến bên cậu, bế cậu ngồi lên đùi mình, anh ngồi lại vào ghế, bắt đầu gắp thức ăn đút từng miếng cho Thẩm Tư Ninh.

Thẩm Tư Ninh chớp mắt mấy lần, không hiểu sao anh lại làm vậy, Liêu Kỳ Đông cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, cười nói: “Có người cứ nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, anh còn tưởng là nhớ anh đến phát ngốc rồi chứ, vậy thì anh không khách sáo nữa nhé.”

Liêu Kỳ Đông cứ thế chọc ghẹo cậu, khiến cậu vừa ngượng vừa bật cười, ăn được mấy miếng cơm, khi Thẩm Tư Ninh nói không ăn nổi nữa anh mới chịu ngừng lại, tự mình ăn hết phần còn lại.

Ăn xong, Liêu Kỳ Đông ôm Thẩm Tư Ninh ngồi trên giường trong ký túc xá, anh hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng hỏi chuyện.

“Ngoan, nói cho anh biết, có chuyện gì vậy?”

“Trông em như đang rất buồn?”

Liêu Kỳ Đông ngẩng lên nhìn vào mắt cậu.

Thẩm Tư Ninh vốn định giấu chuyện này, nhưng ba ngày nữa người của bố sẽ đến đón cậu, sao có thể giấu được mãi?

“Bố nói ba ngày nữa sẽ cho người đến đón em.”

“Ông ấy bảo nơi này giờ đã là đầm rồng hang hổ rồi.”

Ánh mắt Thẩm Tư Ninh đầy bối rối khi nói ra những lời ấy, khiến tim Liêu Kỳ Đông như bị bóp nghẹt.

Anh hiểu ngay ý của bố Thẩm, nếu ông đã gọi đây là đầm rồng hang hổ có nghĩa ông đã xác nhận tình hình thật sự nguy hiểm nên mới quyết định lập tức đưa Thẩm Tư Ninh về, tránh để cậu rơi vào vòng xoáy hiểm họa.

Bảo sao dạo này mấy kẻ gây chuyện lại yên ắng đến lạ, Liêu Kỳ Đông cứ tưởng chúng đã buông tay, hóa ra chỉ đang âm thầm chuẩn bị, đợi đến khi Thẩm Tư Ninh rời đi mới dốc toàn lực trả đũa anh.

“Vậy em cứ về nhà trước đi, đợi anh sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi sẽ đến tìm em.”

Liêu Kỳ Đông nói rất thản nhiên, như thể chỉ là tạm bận chút việc nhỏ chứ không phải đang đối diện với cơn bão có thể đoạt mạng mình bất cứ lúc nào.

Nghe anh nói vậy, Thẩm Tư Ninh không kìm được nữa, cậu vùng khỏi vòng tay anh, quay mặt lại đối diện, đôi mắt đỏ hoe, ánh nước long lanh.

“Tìm em? Anh còn mạng để tìm em sao?”

“Bố đã cho người đến đón, chứng tỏ sự việc đã nghiêm trọng đến mức rất nguy hiểm rồi, bố vì lo cho em nên mới chấp nhận để lộ việc âm thầm cho người theo dõi.”

“Ngay từ đầu việc anh làm cũng có phần góp ý từ em, nếu không nhờ những lời chỉ dẫn của em, có lẽ anh đã không rơi vào tình cảnh này.”

“Là do em quá tham lam, cứ muốn anh bay thật cao, nhưng lại quên mất những kẻ khác cũng từng bước bò lên, sao họ có thể dễ dàng nuốt trôi nỗi nhục này.”

Liêu Kỳ Đông nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành để trấn an cảm xúc.

“Tiểu Ninh, sao có thể trách em được? Từ lúc gặp em, trong lòng anh đã có một con dã thú, anh muốn có được em.”

“Còn nhớ lúc trước em mắng anh điên, nói anh vì kiếm tiền mà không cần mạng sống không? Em hỏi anh vội vàng vì cái gì, anh đã nói anh để mắt tới một thứ, rất quý giá, mà anh không có đủ tiền để mua.”

“Từ khi đó anh đã sẵn sàng vì em mà không cần mạng sống này nữa rồi, muốn có được một báu vật chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, anh đã chuẩn bị tinh thần từ rất sớm rồi.”

“Cho nên nếu không phải là chuyện này cũng sẽ là chuyện khác thôi, em là vầng trăng trên trời cao, còn anh là con chó sói vượt hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, nếu anh muốn cắn lấy mặt trăng thì những con đường này là điều anh nhất định phải bước qua.”     

Nói xong, Liêu Kỳ Đông lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, anh mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc.

Gu thẩm mỹ của Liêu Kỳ Đông không tốt, anh chỉ biết rằng mua nhẫn tặng vợ thì kim cương phải to, phải đắt mới thể hiện được tấm lòng, vì thế chiếc nhẫn của Thẩm Tư Ninh trông cực kỳ khoa trương, viên kim cương to đến chói mắt.

Thẩm Tư Ninh cúi đầu nhìn đôi nhẫn trong hộp.

Cậu nhìn Liêu Kỳ Đông một cách nghiêm túc, thấy anh đeo chiếc nhẫn kim cương to tướng ấy vào ngón áp út của cậu. Nhẫn này rõ ràng là thiết kế cho nữ, chắc chắn người cục mịch như Liêu Kỳ Đông lúc mua không hề nói với nhân viên rằng nhẫn này là cho đàn ông đeo.

Liêu Kỳ Đông là người có tính chiếm hữu rất mạnh, anh sẽ không bao giờ để người ngoài biết một chút tin tức nào về mình.

Sau khi đeo nhẫn cho Thẩm Tư Ninh xong, Liêu Kỳ Đông nâng tay trái cậu lên hôn một cái, vô cùng trịnh trọng nói với cậu: “Bây giờ anh chưa thể công khai thân phận của chúng ta, nhưng những gì em nên có, anh đều sẽ cho em, từ giờ em chính là vợ của Liêu Kỳ Đông anh.”

Nói xong, Liêu Kỳ Đông đặt hộp nhẫn vào tay Thẩm Tư Ninh, ra hiệu cậu đeo lại cho mình, Thẩm Tư Ninh làm theo, cậu lấy chiếc nhẫn không có viên đá nào đeo vào ngón áp út của Liêu Kỳ Đông.

“Cảm động đến khóc luôn rồi à? Hửm?”

Liêu Kỳ Đông hôn đi giọt nước mắt đang lăn xuống đuôi mắt Thẩm Tư Ninh.

Thẩm Tư Ninh ôm chặt lấy anh, nước mắt không thể ngăn nổi.

“Được rồi được rồi, người đàn ông của em đâu có dễ chết như vậy, anh còn đợi đến nhà em dạm ngõ mà, em cứ ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi một thời gian đi, anh sẽ gọi điện báo bình an cho em mỗi ngày.”

Liêu Kỳ Đông dịu dàng dỗ dành như đang an ủi một đứa trẻ.

Sau đó anh giúp Thẩm Tư Ninh mở bánh sinh nhật, cắm nến, thắp lửa rồi bảo cậu nhắm mắt ước nguyện và thổi nến.

Thẩm Tư Ninh tựa vào lòng Liêu Kỳ Đông.

Cậu ước anh sẽ bình an đến già.

Ngày sinh nhật hôm ấy Liêu Kỳ Đông ở bên Thẩm Tư Ninh cả ngày, đêm cũng ngủ lại ký túc xá, anh rất chừng mực, thân mật nhất cũng chỉ là hôn nhẹ.

Trong lòng Liêu Kỳ Đông đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Anh bắt đầu giảm bớt sự thân mật, giảm bớt những ký ức giữa hai người.

Nếu thật sự anh không thể vượt qua thì hy vọng nỗi buồn của Thẩm Tư Ninh cũng sẽ ít đi phần nào, đừng mãi đắm chìm trong quá khứ với anh.

Liêu Kỳ Đông từng chứng kiến chị gái mình nhớ chồng, từ sau khi anh rể qua đời, chị chưa từng có ý định tái hôn, chỉ toàn tâm toàn ý nuôi dạy con trai, đem hết nỗi nhớ nhung gửi gắm vào đứa trẻ ấy.

Cuộc sống như vậy rất khổ.

Liêu Kỳ Đông tuy cố chấp và có tính chiếm hữu mạnh, nhưng anh không muốn Thẩm Tư Ninh trở thành người như thế, anh hy vọng cậu mãi mãi được sống vui vẻ và hạnh phúc.

Sáng sớm hôm sau, khi Thẩm Tư Ninh tỉnh dậy, Liêu Kỳ Đông đã rời đi, anh không để lại tin nhắn hay lời nào, Thẩm Tư Ninh gọi điện cho anh, Liêu Kỳ Đông chỉ nói rằng anh phải đi chuẩn bị nên không thể tiễn cậu.

Sau khi gác máy, lòng Thẩm Tư Ninh bỗng trở nên trống rỗng.

Mãi đến ngày thứ ba, khi đang ở trong văn phòng, cậu nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài, là Tiểu Trần.

Thẩm Tư Ninh ngạc nhiên, không hiểu Tiểu Trần đến tìm mình có việc gì.

“Cậu Thẩm, chúng ta nên đi thôi.”

Ánh mắt Thẩm Tư Ninh tràn đầy kinh ngạc, trong lòng như dậy sóng, Tiểu Trần, hóa ra Tiểu Trần là người của bố cậu.

Bố đã theo dõi mọi hành động của họ đến mức độ nào? Có phải tất cả mọi chuyện đều đã nắm rõ?

Thấy người trong phòng còn do dự, Tiểu Trần nói một tiếng xin lỗi rồi tránh ra khỏi lối vào văn phòng, ngay sau đó, phía sau y có hai vệ sĩ bước vào.

Hai vệ sĩ cúi đầu chào Thẩm Tư Ninh trước.

“Cậu Thẩm, xin đừng làm khó chúng tôi.”

Một người giơ tay ra mời cậu cùng rời đi.

“Tôi còn rất nhiều đồ chưa thu xếp xong.”

Thẩm Tư Ninh siết chặt cây bút trong tay, cậu muốn kéo dài thời gian, không muốn rời đi.

“Ngài Thẩm đã dặn rồi, cậu không cần mang theo gì cả, ở nhà thứ gì cũng có, chỉ cần cậu trở về bình an là được.”

“Ngài còn nói dù cậu có ở lại đây, ông ấy cũng sẽ không ra tay giúp đỡ các người, vậy nên khuyên cậu hãy bỏ ý định đó đi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.” Một vệ sĩ khác lên tiếng.

Thẩm Tư Ninh hiểu rằng nếu mình không đi, họ sẽ dùng biện pháp cưỡng chế, để tránh nhân viên bên ngoài nhìn thấy rồi hiểu lầm là có chuyện lớn xảy ra trong nhà máy, tưởng rằng ngay cả ông chủ cũng bị người ta đưa đi, cậu chỉ đành bước chân ra khỏi văn phòng.

Trên đường đi, nhân viên gặp cậu đều niềm nở chào sếp Thẩm, Thẩm Tư Ninh chỉ kịp khẽ gật đầu đáp lại.

Khi ra đến cổng lớn, chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn đang chờ bên ngoài, vừa lên xe, một vệ sĩ liền thừa lúc cậu không để ý mà lấy mất điện thoại của cậu.

“Anh làm gì vậy!”

Thẩm Tư Ninh tức giận chất vấn.

“Xin lỗi cậu Thẩm, đây là lệnh của ngài Thẩm, đợi đến khi máy bay hạ cánh tôi sẽ lập tức trả lại điện thoại cho cậu.” Vệ sĩ nói với vẻ mặt lạnh tanh.

Thẩm Tư Ninh hiểu ngay rằng bố sợ cậu mềm lòng. Là người làm bố, đương nhiên ông hiểu con trai mình nhất nên mới sắp xếp như vậy, sợ rằng chỉ cần nghe được giọng Liêu Kỳ Đông cậu sẽ không thể rời đi được nữa.

Xe đưa cậu đến sân bay, máy bay riêng đã được chuẩn bị từ sớm, chỉ đợi Thẩm Tư Ninh xuất hiện, càng tiến gần, lòng cậu càng dần bình tĩnh lại.

“Tiểu Trần, tôi muốn đi vệ sinh một chút, anh đi cùng tôi được không?”

Tiểu Trần lập tức gật đầu đồng ý rồi cùng cậu bước vào nhà vệ sinh sân bay, trên đường đi, Thẩm Tư Ninh không nhịn được hỏi: “Ngay từ đầu anh đã là người của bố tôi rồi sao?”

“Ừm.”

“Bố tôi cử người theo dõi tôi từ khi nào?”

“Từ lúc cậu vừa bước ra khỏi cửa lên máy bay, mỗi ngày đều có người thay ca để bảo vệ an toàn cho cậu, ngài Thẩm từng dặn trừ khi bất đắc dĩ, tuyệt đối không để cậu phát hiện ra sự hiện diện của chúng tôi.”

Nghe Tiểu Trần nói như vậy, trong lòng Thẩm Tư Ninh thoáng nghĩ, vậy thì mọi chuyện xảy ra từ lúc cậu đến đây, kể cả việc quen biết và yêu Liêu Kỳ Đông, bố cậu đều biết hết.

Bố không can thiệp vào chuyện yêu đương của cậu.

Nhưng rõ ràng trong lòng bố không hề tán thành với Liêu Kỳ Đông, bằng không lần này đã không đợi đến lúc mọi việc nghiêm trọng không thể vãn hồi mới đến ép cậu rời đi.

Ông chưa từng để lộ một chút tín hiệu nào, dù chỉ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng, ông để mặc cậu trải nghiệm, chịu đòn để rút ra bài học.

Ông cũng biết rõ những chuyện Liêu Kỳ Đông làm có bàn tay của cậu tham gia, nhưng ông không quan tâm, ông cũng chẳng để ý đến việc đối phương đã giúp đỡ con trai mình ra sao, ông chỉ để mặc anh tự sinh tự diệt.

Điều duy nhất ông muốn là con trai ông có thể trưởng thành.

Còn về người giúp con trai ông trưởng thành, nếu trong tình huống bình thường, có thể ông sẽ khách sáo mời người ta một bữa, cho người ta ít của cải. Nhưng hiện giờ người đó đã bị lửa bén đến thân, tự lo thân còn chưa xong thì không còn giá trị lợi dụng gì nữa, tất nhiên cũng không cần thiết phải bận tâm thêm.

Trong nhà vệ sinh, Thẩm Tư Ninh thực chất chẳng có nhu cầu gì.

Chỉ là kiếm một cái cớ, cậu tìm một buồng vệ sinh gần cửa sổ, bảo Tiểu Trần đứng bên ngoài chờ rồi trèo lên bồn nước trong buồng vệ sinh để chui ra ngoài qua cửa sổ.

Khi nhảy xuống, tay cậu va mạnh vào lan can sắt.

Thẩm Tư Ninh chẳng buồn quan tâm đến cơn đau nhói buốt, vội vàng chạy ra ngoài, may là có mang theo ví tiền, cậu liền vẫy xe, tài xế hỏi cậu muốn đi đâu, cậu lập tức báo địa chỉ căn hộ mới của Liêu Kỳ Đông.

Ngồi ở ghế sau xe, Thẩm Tư Ninh lấy ra một sợi dây chuyền mảnh màu bạc, trên dây xỏ chiếc nhẫn kim cương, cậu siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.

Cậu không muốn dựa vào những điều mơ hồ như lời ước nguyện để cầu cho Liêu Kỳ Đông được bình an, cậu muốn cùng anh vượt qua khó khăn lần này.

Cậu không muốn Liêu Kỳ Đông mãi mãi đứng chắn trước mặt mình.

Cậu cũng muốn được bảo vệ Liêu Kỳ Đông.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.