Thẩm Tư Ninh bắt xe đến khu nhà mới, vừa đến nơi liền trả tiền bước xuống xe, vội vàng đi về phía tòa nhà nơi họ từng sống chung. Cậu vào thang máy, nhấn số tầng, ánh mắt dừng lại nơi hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình trên cánh cửa thang máy.
Bóng dáng đó mờ ảo, không còn rõ nét.
Thẩm Tư Ninh cảm thấy chính mình giờ đây cũng không còn quen thuộc nữa.
Mọi chuyện đều đã vượt khỏi dự tính ban đầu của cậu.
Cậu biết lần này mình lại khiến bố thất vọng.
Cậu là người sống thiên về cảm xúc.
Nhưng Thẩm Tư Ninh không hối hận vì lần này đã làm trái ý bố.
Khi đến trước cửa nhà, Thẩm Tư Ninh dùng vân tay để mở khóa, ở thị trấn nhỏ này không bán khóa vân tay, cậu đã nhờ công ty thi công đặt mua tận nơi khác. Cậu không thích mang theo nhiều chìa khóa mỗi ngày, vừa bất tiện lại dễ quên, mà quên rồi thì chẳng vào được nhà.
Bước vào trong, không có ai trong căn hộ, Thẩm Tư Ninh đi đến tìm điện thoại bàn trong phòng khách, cậu đang định bấm số thì đúng lúc ấy ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa bằng vân tay thành công.
Thẩm Tư Ninh ngoảnh đầu nhìn lại, cửa mở ra, người bước vào là Liêu Kỳ Đông. Trời đang rét vậy mà anh chẳng mặc áo khoác, chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng, mồ hôi ướt đẫm cả trán, ánh mắt khi nhìn thấy cậu như muốn hung hăng nuốt lấy người trước mặt.
Liêu Kỳ Đông đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào ngay.
Mấy giây sau anh mới mở miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-ga-trai-thang-gia-truong/2857433/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.