Khúc Thừa trông qua rất lãnh tình, ngay giây phút Đỗ Giai nhìn vào ánh mắt của người này, cả thân thể chị như bị đông cứng lại hoàn toàn.
Không như Lâm Mặc có một đôi mắt đen tuyền, dễ làm người ta sa ngã và thất lạc. Khúc Thừa sở hữu một đôi đồng tử màu nâu thẫm nguy hiểm, có thể bóp chết người ta từ cái nhìn đầu tiên.
Mái tóc màu trà lòa xòa rũ xuống, phủ lên hàng mi dài thẳng rậm bóng, nhưng cũng không thể nào che khuất được ánh mắt khát máu của một con ác thú tàn bạo.
Trái tim Đỗ Giai đánh một tiếng run lên, sự sợ hãi lan tràn khắp tứ chi, chị mau lẹ cụp mắt xuống.
Từ lúc đó cho đến hết buổi, Đỗ Giai không dám nhìn vào ánh mắt của người này thêm một lần nào nữa.
Ngoài ý muốn là Khúc Thừa cũng không đáng sợ như chị tưởng, cậu ta còn rất lễ phép và đúng mực, nói chuyện khéo léo, mang theo thần thái tự tin của một người đàn ông thành đạt và phong độ.
Người đàn ông của Lâm Mặc.
Cậu ta quả thật là một tuyệt phẩm, tuyệt phẩm chỉ dành riêng cho cô.
Nhưng mà Đỗ Giai cũng rất lo lắng, sau buổi tối hôm đó, chị đã từng hỏi cô.
Hai người một người lãnh tình, một kẻ hờ hững thì làm cách nào mà chung sống hạnh phúc? Chị lo Lâm Mặc sẽ lựa chọn sai lầm.
Nhưng cô chỉ cười cười, cô nói cô chịu nhượng bộ.
"Nhượng bộ mà thôi, có gì khó?"
Giọng nói kiên định và chắc chắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2631013/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.